sách là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giở sách ra đọc say sưa chẳng để ý cậu ta cứ nhìn tôi. Đến một lúc tôi cũng chẳng bc là bao lâu cậu ấy gọi tôi để đi về.
- mấy h rồi?
-hơn 9h rồi.
-gì dử zay? Mới đọc có xíu. -tôi ngạc nhiên hỏi.
-hơn hai tiếng đồng hồ ít wa há.
-hì hì thôi về.

Tôi lên xe để cậu ta chở về. Lúc về tới nhà cô và dượng đã hoà hảo với nhau đang ngồi xe tivi . cô thấy chúng tôi về hỏi vài câu rồi bảo chúng tôi đi ngủ sớm.

Hai đứa cười hì hì rồi vọt thẳng lên phòng. Lúc cậu ấy định vào phòng tôi noi:
-cảm ơn cậu vì quyển sách nha.

Nói rồi tôi chạy tọt về phòng.

Ngủ sớm ư? K hề. Có dc một quyển sách hay làm sao mà ngủ sớm dc.the là thay bộ đồ ngủ lên giường bật đèn đọc sách.

Vốn định đọc tới chừng 11h rồi đi ngủ .k ngờ đọc đc một lúc nghe thấy tiếng lạch cạch ở dưới nhà. Tôi nhìn đồng hồ. Trời. 5h rưỡi rồi. Tôi vội chạy xuống lầu rửa mặt rồi vào phòng bếp.

-chào buổi sáng. Sao hôm nay cô dậy sớm thế?
-uk hôm nay để cô làm đồ ăn sáng cho.
-vâng.-uể oải đáp.
-sao vậy tối qua ngủ k ngon à? -cô quan tâm hỏi.

-k phải ngủ k ngon mà căn bản cả đêm k ngủ. -cậu ta từ trên lầu bước xuống nói chen vào.

"Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Từ khi nào  mà con trai/cậu ta chịu dậy sớm vậy? ???" Đó là suy nghĩ của tôi và cô lúc này. Ánh mắt nhìn cậu ta như nhìn người ngoài hành tinh.

-làm gì hai người nhìn con dử z?
-à k ... K có gì - tôi vội thu tầm mắt mình lại.
-con sao vậy? K khoẻ à? -cô lo lắng hỏi.
-k sao chỉ là thức đọc sách.
-cái con bé này đọc gì đến quên cả ngủ hả?
-k có gì ạ. -quay sang cậu ta - sao cậu bc mik cả đêm k ngủ?
-đèn phòng cậu sáng cả đêm. -cậu ta hờ hửng trả lời bước vào nhà vệ sinh.

Lúc cậu ta di ra tôi hỏi. :
-đèn phòng sáng chưa chắc là mik k ngủ. Lở như mik quên tắt thì sao?
-cậu k phải là người lảng phí.

Câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi.

-với lại cậu vừa có sách mới dễ gì cậu ngủ. -cậu ta thêm vào.

-con thích sách đến vậy à?-dượng đang đọc báo sáng hỏi.
-vâng.
-trong phòng làm việc của ta có mấy quyển đấy. Cháu có thích thì cứ lấy đọc.
-vâng. Mấy quyển ấy cháu đọc hết r.
-sao?cháu đọc hết rồi? -dượng ngạc nhiên hỏi.
-vâng.
-những 6 quyển? Cháu đến đây chỉ mới 2 tuần.
-dạ. "Lời hứa của gió" "mộng hồ điệp" "giọng nói từ thiên đường" "ánh sang của sự tự do " "hoa hồng có gai" "quê hương đất mẹ ngàn đời". Còn số sách còn lại toàn là sách kinh doanh và du lịch.

Cô và dượng có vẻ rất ngạc nhiên nhưng cậu ta thì k có.

-ta còn vài quyển ở trong tủ. Hôm nào ta lấy cho con xem.-dượng nói. Con thích quyển nào?
-"ánh sáng của sự tự do " chiến tranh, giam cầm , tù tội vô cớ,sự chia ly và đau khổ. Đoạn cuối cùng sự đoàn tụ là cảm động và có tình người nhất.

-đúng , đúng . Chiến tranh k đem lại gì khác chỉ có mất mát và đau thương. -dượng nói.

-hai người muốn bàn luận thì ra phòng khách tôi còn phải nấu ăn. -cô vờ trêu chọc.
-để con phụ cô nha.

Buổi sáng trôi qua trong vui vẽ. Lúc ăn cô có hỏi tôi muốn quà gì cô  cho. Chần chừ k chịu nhận một lúc cũng bị cô thuyết phục đúng là người làm hướng đẫn viên du lịch có khác nói một lúc thế nào tôi cũng thua.toi nói cần một kệ sách vì phòng tôi k có kệ sách. Sách vở bỏ bừa dễ dẫn đến hư hại.

Vậy là sau khi ăn sáng tôi và dượng đi lựa kệ sách. Dượng nói cũng muốn mua thêm một kệ. Sau khi lựa chọn xong dượng cho người đem đến tận nhà còn hai dượng cháu đi lựa sách.

Tôi và dượng rất hợp nhau chỗ lựa sách nhưng hai người lại k đọc cùng một thể loại. Dượng nói cô tặng tôi kệ sách dượng sẽ tặng cho tôi vài quyển.

Hai dượng cháu cứ đi vòng vòng nhà sách lựa cả buổi chỉ có dc ba quyển. Chợt tôi thấy phía trên cao có một quyển tựa đề rất hay. Vắt vả lắm mới lấy xuống dc.

Lúc đó dượng đi tới bảo cô gọi tới hối về vì người giao kệ sách đã đến.

Những ngày tháng bình dị cứ thế trôi qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro