Yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thể có quyền được nói yêu anh không?

Ý tôi là, giữa nơi đông nghịt này, khi mà tôi hét to lên ấy, anh có chịu nhận mình chính là "anh" trong câu nói " Em yêu anh!" không?

Không đúng không? Tôi biết mà...

Anh chưa bao giờ đấu tranh, anh chưa bao giờ dũng cảm, chưa bao giờ!!

Nhưng tôi lỡ yêu anh rồi, biết làm sao đây...?

Tôi sẽ đấu tranh, sẽ dũng cảm, sẽ vì anh mà làm mọi thứ, tất cả mọi thứ.

Hứa với tôi đi, rằng một ngày tôi đứng giữa nơi đông nghịt này, khi mà tôi hét to lên ấy, hãy hét to lại...

Nhé?

Coi như là tôi cầu xin anh đấy...

-----

Hôm nay là ngày 16/4/20xx.

Luhan trầm ngâm đứng trước gương lớn. Trong gương phản chiếu một nam nhân cao gầy cân đối đang mặc một bộ lễ phục trắng, trước ngực còn cài một bông uất kim hương đen.

Người ta nói đẹp đến khó thở chắc hẳn chính là để miêu tả bộ dạng này rồi!

Luhan lười biếng nhìn vào gương một lần nữa, chỉnh chỉnh lại từng nếp gấp trên áo vest, rồi bình bình thản thản mở cửa phòng xuống sảnh chính chuẩn bị tiếp khách hai bên gia đình.

Hôm nay, 16/4 này, là hôn lễ của chú rể Luhan cùng cô dâu Kang Eunji.

Nhưng có lẽ khi nhìn bộ dạng của chú rể thì hiếm ai nghĩ hôm nay lại là ngày đám cưới diễn ra.

Khuôn mặt hóp gầy, đôi mắt thâm quầng không tiêu cự, nụ cười tiếp khách nhạt nhẽo như cho có lệ, hoàn toàn không nhận ra một điểm xởi lởi trong ngày hỉ. Nhìn qua, ai cũng nghĩ đây vốn là bạn trai cũ của cô dâu đến dự đám cưới chứ không phải là nhân vật chính của buổi lễ ngày hôm nay!

Mọi người qua lại cũng có chút bàn tàn xì xào, nhưng sau đó lại thôi, cho rằng Luhan vốn chỉ là đang gặp chút khủng hoảng tiền hôn nhân nho nhỏ nên mới sinh ra mất ngủ, thần sắc mới kém như vậy.

Quả đúng là Luhan đã mất ngủ mấy hôm liên miên liền nên thần sắc mới có thể tụt dốc thẩm tệ như vậy. Bất quá, nguyên nhân lại không phải do khủng hoảng tiền hôn nhân, mà là do một nam nhân khác. Cụ thể mà nói thì là Oh Sehun.

Sau hôm đưa thiệp mời cho Sehun, Luhan chính là đêm nào ngủ cũng không yên giấc. Chỉ cần nhắm mắt lại anh sẽ lập tức hồi tưởng đến bộ dạng nam nhân như dã thú mạnh mẽ từng câu từng chữ nói thẳng vào mặt mình rằng người đó yêu mình đến mức nào...

Hơn nữa, chỉ cần nhắm mắt lại, Luhan cũng sẽ lập tức nhớ tới việc mình mất lí trí mà hung hăng đấm cho Sehun một quyền vào giữa mặt đến tím lại như thế nào...

Đến bây giờ nghĩ lại, anh cũng không thể hiểu tại sao mình có thể hành xử được như thế...Luhan chỉ mơ hồ cảm nhận lúc đó mình rất tức giận, tức giận đến mất hết lí trí! Sehun có quyền gì mà nói vì anh mà cậu ta thế nọ thế kia, hơn nữa việc cậu ta lấy vợ cũng là do anh, li dị vợ lại càng do anh! Cậu ta không giữ được vợ cớ gì mà lại đổ hết lên đầu anh?! Cậu ta chọn nhầm ngưòi để kết hôn cùng sao lại có liên quan đến anh!

Và,...

Sao để đến bây giờ mới nói? Sao để đến bây giờ mới thổ lộ, sao bây giờ mới khiến anh tỉnh ngộ ra rằng có một người đã yêu anh như thế, và vẫn yêu anh như thế...

Nhưng, nói, đến bây giờ thì còn ý nghĩa gì...?

Cuộc đời chính là mấy lần gặp được cơn gió, gió lớn gió nhỏ rồi cũng thổi qua mà thôi...

Chuông nhà thờ vang vang.

Muộn lắm rồi.

Eunji là một cô gái tốt để làm vợ, và là một con người quá tốt để có thể bị phụ lòng tin. Anh không thể để cô ấy thất vọng. Việc anh chỉ là một thằng không cha không mẹ cũng là một vết nhơ quá lớn để có thể trở thành chồng của cô ấy rồi. Cô ấy đã chấp nhận anh, và anh cũng nên làm vậy.

Bầu trời lễ đính hôn xanh, nhưng nhợt nhạt lắm.











Oh Sehun soi gương.

Trên mặt cậu có một vệt tím thâm đen kéo dài bên má bên phải, trông vừa dữ lại vừa thấy thương.

Luhan, từ khi nào anh đã khỏe như vậy rồi... Không cần em chăm sóc mà vẫn có sức để đấm người đau đến như vậy.

Khẽ chạm vào vết thương, Sehun lại bất giác nhìn ra bộ lễ phục màu đen đang ở nằm trên ghế. Đó là một bộ lễ phục đuôi tôm với sơ mi trắng ngà kết hợp với một chiếc nơ đỏ đô.

Vô cùng hoàn hảo.

Lần cuối cùng, và cũng là lần đầu tiên Sehun mặc bộ quần áo này là 1 năm trước, lễ cưới của cậu.

Thế mà cũng 1 năm rồi...

Mới có 1 năm mà cậu đã cũng lấy một người vợ, li dị với cô ta rồi bây giờ lại muốn đi phá hôn lễ của người khác.

Luhan, em sẽ thành người xấu mất... Nhưng không thành người xấu, chắc em chỉ còn cách chọn cái chết để giải tỏa quá. Ngay đêm hôm qua thôi, em đã có một cơn ác mộng. Em thấy mình già nua, ngồi trong căn hộ phủ từng tầng từng tầng bụi của mình mà thẫn thờ. Mọi đồ đạc đều đã không còn, chỉ có em ngồi một mình giữa sàn nhà trống trơn. Tay em run run cầm một tấm ảnh cũ, là tấm ảnh chúng ta đã chụp chung khi em tốt nghiệp, khi ánh mặt trời cũng không thể sáng bằng nụ cười xinh đẹp của anh...

Ác mộng, mà lại giống như hiện thực rõ nét ở tương lai vậy.

Luhan, chỉ cần nghĩ đến một giây một phút không có anh bên cạnh, em đã thấy khó chịu, đừng nói đến việc bắt em sống một đời cô độc hoài niệm về anh, em không chịu nổi đâu.

Thật sự, thật sự không thể chịu nổi đâu...








Lễ đường được trang trí tràn những hoa. Đẹp, nhưng mùi hoa có chút gay mũi.

Còn nửa tiếng nữa cả nhà nguyện này sẽ là nơi tác hợp cho anh và Eunji. Nửa tiếng nữa, Eunji và anh sẽ được vĩnh viễn cả đời kết nối ràng buộc với nhau,...

Nửa tiếng nữa...

Nửa tiếng nữa...

Nửa tiếng nữa mà thôi...

Luhan bắt đầu nghĩ loạn.

Anh nhớ tới ngày tốt nghiệp của Sehun, dưới nắng vàng họ cùng chụp ảnh, nụ cười thực vô cùng vô cùng rạng rỡ...

Anh nhớ tới một buổi đêm bên sông Hàn, Eunji luồn bàn tay nhỏ của cô ấy vào bàn tay anh, kêu một tiếng lạnh nhỏ như mèo kêu, và dựa vào vai anh yên bình mà ngủ...

Anh nhớ Sehun cùng anh đi uống rượu đêm Giao thừa,....

Rồi lại nhớ cùng Eunji ăn trong một quán nhỏ sau khi tăng ca...

Sehun làm một chiếc bánh nhỏ nhỏ tặng sinh nhật anh...

Eunji tặng anh một chai vang đỏ...

Sehun đưa thiếp mời dự đám cưới cho anh.

....

Eunji cùng anh kết hôn.

Nhân sinh nhiều lúc nó lại kì lạ thế đấy, một vòng luẩn quẩn thế nào mà cái gì cũng đều liên quan đến nhau.

Chỉ là, một vòng tròn được compa vẽ nên không có nghĩa là cục tẩy không có quyền được xóa đi vài chỗ.

Vòng tròn đứt rồi, có khi, cũng hết luẩn quẩn đi?






Sehun chậm rãi bước vào nhà nguyện, ngồi vào hàng ghế theo huớng dẫn của nhân viên phục vụ. Vết thâm trên mặt đã được che phủ bởi một lớp phấn mỏng, nhưng chính là không che được vẻ thờ ơ với mọi sự xung quanh. Bất quá, trong mắt các cô gái khuôn mặt ấy lại chính là băng lãnh tổng tài trong truyền thuyết, như nam châm vừa hút lại vừa đẩy. Mị lực như vậy không phải ông chú nào trong nhà nguyện cũng có, khiến trong lòng bọn họ không kìm được tham luyến muốn tới gần.

Mọi người ổn định chỗ ngồi.

Bên nhà gái có chút bàn tán.

Hàng ghế nhà trai thế nào lại trống trải như vậy*. Hơn nữa trong số những người bên đó sao lại có người mang vẻ mặt không hề quan tâm đến những điều đang diễn ra xung quanh thế kia.

(*khi tổ chức hôn lễ trong nhà nguyện, gia đình và bạn bè cô dâu sẽ ngồi bên hàng ghế tay phải theo huớng nhìn của cha sứ, gia đình và bạn bè chú rể sẽ ngồi bên tay trái. Luhan trong truyện mồ côi nên dẫn đến hàng ghế nhà trai sẽ trống trải)

Nhà trai thật lạ, từ chú rể đến bạn chú rể, ngày hỉ mà tâm trạng đều thật lạ.








Nhưng tất cả rồi lại rơi vào im lặng. Thị hiếu buồn cười lắm, cứ thấy cái gì lạ là bàn tán, thấy cái mới nổi bật hơn lại quên ngay.

Chú rể Luhan bước vào lễ đường chính là 'cái mới'.

Từ từ, chậm rãi, phong thái đĩnh đạc của người có học, lại mang theo chút thanh thuần ngây ngô.

Môi anh khẽ kéo lên một nụ cười, ánh mắt vẫn là không kìm được chút đau lòng khi nhìn về phía hàng ghế nhà trai.

Anh bước lên bục cử hành, cha sứ bên cạnh nở nụ cười phúc hậu về phía anh thay lời chúc phúc.

Anh cũng cười lại với ông, rất tươi, cho đến khi nhìn về hàng ghế bên trái mình.

Vốn chỉ là muốn xem là có những ai đã đến tham dự ngày trọng đại này, chỉ đơn giản thế thôi. Một thằng mồ côi không họ không hàng thì có thể có được bao nhiêu bạn. Những người có mặt ở đây chắc chắn là những mối quan hệ vô cùng quí giá và đáng trân trọng nhất với anh.

Nhưng!

Thế nào,... lại xuất hiện người quí giá và đáng trân trọng nhất vậy...?

Sehun nghiêng đầu nhìn anh. Anh không đọc được trong ánh mắt ấy là đang cười hay đang khóc, đang chứa đựng lời chúc phúc hay cừu hận không dễ quên. 

Không đọc được, không thể nhìn ra bất cứ điều gì cả!

Chỉ nhìn, đơn giản nghiêng đầu nhìn.

Không lời mà sao lại chứa chan nhiều điều đến thế!


Cha sứ mời tất cả mọi người đứng dậy để đón chào cô dâu.

Khúc 'Here comes the bride' êm đềm vang lên.

Nhẹ nhàng thế, thanh bình như thế, mà sao trong lòng Luhan lại dấy lên một đoạn bi thương khó hiểu.

Eunji bước vào. Tà váy trắng khẽ lướt trên tấm thảm hoa sặc sỡ. Bó uất kim hương trên tay cô ánh lên trong nắng như những viên kim cương. Người con gái ấy như tỏa ra một thứ ánh sáng vô thực.

Vậy mà, váy cưới trắng tinh khôi ấy đối với Luhan như màu áo tang, hoa uất kim hương như chỉ chực hóa đen báo tử*.

(*theo quan niệm người Hà Lan, một người khi nhận được một bó hoa uất kim hương đen tức là nhận được tin báo tử của một người thân yêu với mình)

Cha Eunji hôn lên trán con gái, thận trọng mà cũng nghiêm khắc đưa tay cô vào bàn tay anh. 

Eunji khẽ cười. Qua ánh sáng lấp lánh từ cửa kính màu của nhà thờ, cô trông thật sự rất giống một thiên thần.

'Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây, dưới sự chứng kiến của Chúa, để cùng làm chứng cho sự tác hợp của cô dâu Kang Eunji và chú rể Luhan

'Kang Eunji, con có đồng ý chấp nhận Luhan làm chồng, để giúp đỡ, sẻ chia, dù ốm đau hay bệnh tật, dù giàu có hay nghèo đói cho đến cuối đời hay không?'

'Con đồng ý'

Thanh âm tự như chuông gió nhẹ vang, nhưng kiên định như đã suy nghĩ vô cùng thấu đáo.

'Và Luhan, con có đồng ý chấp nhận Kang Eunji làm vợ, để bảo hộ, nâng niu, dù ốm đau hay bệnh tật, dù giàu có hay nghèo đói cho đến cuối đời hay không?'

Có...hay không?

Anh lại đưa mắt xuống nơi hàng ghế thưa thớt. Sehun vẫn đang nghiêng đầu nhìn anh. Tĩnh lặng. Kiên trì. Bình thản.Vẫn là một ánh mắt không lời, nhưng sao cảm thấy bên trong ấy có ngàn lời cầu xin. Tựa như một con sói đang dưỡng thương. Trầm tĩnh và bi ai, nhưng vẫn tỏa là khí thế dọa sợ những con thú nhỏ xung quanh.

Mà trùng hợp thay, anh lại chính là con thú nhỏ ấy.

Một chút dũng cảm nổi lên, anh lại muốn dọa sợ lại con thú bị thương kia. Cho nó hoàn toàn tổn thương đến không bao giờ lành lại được nữa.

Một chút dũng cảm nổi lên, lời đồng ý cũng trượt theo mà trầm tĩnh trôi ra.

'Ta tuyên bố, hai con là vợ chồng! Con có thể hôn cô dâu.'

Cả khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay và nụ cười hạnh phúc khi hai cánh môi gặp nhau.

Nhưng, có ai thấy, con sói bị thương kia, ánh mắt nó, bi thương lắm.


Bữa tiệc bắt đầu, và rồi cũng kết thúc.

Chỉ là từ đầu tới cuối, Luhan, không thấy Sehun đâu nữa...

Khắp phòng tiệc, dù có tìm, cũng không thấy một bóng lưng cô độc mặc vest đen đâu nữa.

Chắc là, cũng sẽ sớm gặp lại thôi.



30 năm sau...

Một người đàn ông cao gầy chầm chậm bước về phía cây sồi trên ngọn đồi nhỏ. Với một người đi bộ, ông cầm theo khá nhiều thứ, một cái khăn tay, thêm một chai rượu, cái chén, cùng hộp nhựa gì đó như sữa và một hộp bánh nhỏ.

Dưới cây sồi có một người cũng đang ngồi. Cũng trạc trạc tuổi ông.

'Sehun, cậu lúc nào cũng chỉ biết đi trước thôi, không biết nhường người lớn tuổi gì cả!'

'Haha, già đầu rồi, còn phân biệt đâu là người lớn tuổi với chả nhỏ tuổi?'

Luhan mỉm cười, đuôi mắt híp lại những nếp nhăn. Ông cẩn thận lấy chiếc khăn tay lau khuôn mặt người đối diện. Phải, già đầu rồi, nhưng mặt cứ để lem thế này đấy.

'Tôi mua bánh sinh nhật đây!' 

'Qua sinh nhật tôi được 4 ngày rồi! Ông anh lại không nhớ đúng không?'

'So đo gì, 4 ngày nữa cũng mới đến sinh nhật tôi! Ăn mừng một thể đi'

Luhan mở hộp bánh nhỏ, cắt ra 2 phần. Lại mở chai rượu, rót ra chén cho mình, cắm ống hút trà sữa cho người kia.

Sehun không ăn, chỉ nhìn ông. Haizz đầu đã 2 thứ tóc thế rồi mà còn ra vẻ lãng mạn!



Bất quá, thế này cũng thật thích. 

Ông cùng Sehun nói chuyện. Tên này càng già càng kiệm lời, cứ ậm ờ cho qua, thỉnh thoảng khiến cho ông cứ như độc thoại vậy.

Bất quá, thế này cũng thật yên bình.

'Ba!'

Có một cậu trai trẻ chạy đến, vẻ mặt hốt hoảng, hướng Luhan nói:

'Ba, ba lại ra đây nữa rồi!'

'Aizz ba ra với bạn của ba, con cứ làm như đi tự tử!'

'Không, con không có ý đó! Nhưng huyết áp ba dạo này rất thất thường, ba nên ở nhà nghỉ ngơi cho ổn định đã!'

'Nghe con kìa, ba khỏe, ba hoàn toàn khỏe! Con ra đây còn chưa biết trên biết dưới chào chú Sehun đâu đấy!'

'Á?...à vâng, thưa chú, con là Lu Kwang Hun, xin chú thứ lỗi vì đã bất kính!'

'Đấy, Sehun, cậu thấy không, bọn trẻ bây giờ thật thiếu suy nghĩ lắm!'

'Ba, con đã biết! Để con đỡ ba về, trời sắp tối rồi, không chừng ở đây thêm chút nữa sẽ cảm lạnh'

'Được được rồi, haizz, gì thì gì cũng để ba chào hỏi tử tế đã chứ!'

Luhan cúi người, nhặt những chiếc lá vương trên tóc của Sehun, lại khẽ phủi bụi, cười:

'Tôi về trước đây, cậu cũng sớm thu dọn trở về đi!'

Nói rồi lại chầm chậm đi xuống dưới chân đồi.




Lu Kwang Hun ở lại, thu dọn cốc trà sữa chưa hề có ai đụng đến, cùng với một phần bánh gato còn nguyên.

Lại từ trong ngực, rút ra một bó hương....

'Chú, mong chú sớm bình an siêu thoát'

Khói hương nhập nhoàng trong ráng chiều.

Ngọn đốm nhỏ soi rõ.

             OH SEHUN
  12/4/1994 - 16/4/20xx


Cuộc đời chính là mấy lần gặp được cơn gió,.... 

gió lớn gió nhỏ,...

rồi cũng thổi qua mà thôi.





----------------------------------------------------------------------------

Và cuối cùng Yêu cũng hoàn =)))

Mục tiêu tiếp theo: Tôi thật sự, thật sự rất ghét em đấy! Biết không?

#Pork




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro