Mở đầu: Anh là yêu nghiệt, yêu nghiệt đã trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#0

Có ai đó đã nói: "Tình yêu của chúng ta trong thế giới này thật sự quá bi ai. Hãy mang nó lên trời!...Ở đó, có lẽ tình yêu này sẽ được chấp thuận."

Yêu.

Được yêu.

Tình yêu bỏ lại.

Nhớ ngây ngốc.

Đau thắt lòng.

Sau khi tỉnh lại, một màu trắng lạnh nhạt, sơn tường, ga đệm, chăn gối tất cả đều trắng. Chỉ duy khuôn mặt anh không trắng, ngũ quan thật đẹp, nhưng lại mờ ảo, tựa hồ như làn sương. 

Khoan đã.

Không phải anh đã mất hai năm trước.

Không phải em đã nắm chặt bàn tay lạnh cứng của anh mãi không chịu buông.

Không phải anh trong những giấc mơ cứ tan dần đi như những hạt bụi.

Không phải em chạy mải miết, chỉ để nhìn thấy hình bóng anh mỗi đêm.

Một ngày mùa đông, sau tai nạn giao thông, tỉnh lại và nhìn thấy người yêu thương, đặc biệt biến thái, luôn quấy rầy, phá phách cuộc sống của tôi từ năm năm trước. Bản thân cảm thấy quá ư hư cấu, nhưng hình ảnh người đó nhíu mày, sau ngập ngừng, cuối cùng nở nụ cười quyến rũ đáng ghét, thì thầm "Cứ tưởng sẽ không bao giờ được cho em thấy anh tức giận thế nào khi thấy em không quên được anh, cứ khóc thầm mỗi đêm. Giờ em có hối hận cũng không kịp rồi, hiện tại không cho phép em quên anh nữa." thật khiến đầu óc quay cuồng.

Dòng chảy thời gian tiếp tục trôi. 

Một lần nữa cuộc sống bị đảo lộn. Bên cạnh là linh hồn đáng ghét của anh, vẫn phiền phức, ưa sung nịnh, gian tà, biến thái, bá đạo, và không ngừng khiến tôi yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro