Bạn Thôi ! Đúng Không CHỊ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani đi vào một quán stabusk ngồi đợi người bạn thân của cô "BOMI".
~Reng Reng~
Một người con gái bước vào.
-BoMi ở đây nè.
Cô gái ấy nhìn qua chỗ Hani,cô bước lại gần Hani.
-Trời ơi,con bạn có tính đờn ông của tui đây rồi (À mà quên đây là chỗ vắng người nên 2 người đó thản nhiên nhé.)
-Mới gặp lại đã nói thế à mà mày uống gì tao kêu.
-Capuchino nhiều sữa.
-Okay - Hani đưa biểu tượng Oke .
Cả hai ngồi nói chuyện luyên thuyên quên cả trời đất.Cùng nhau SF rồi up lên IG
Cỡ 10p sau,đang tám liên hoàn thì Junghwa gọi tới.
-Bomi à tớ xin phép nhé.
-Ừm.........cậu cé tự nhiên.
Hani đi vô nhà vệ sinh nghe máy.
-Alo
-Ahn Hani,unnie đi chơi mà còn up ảnh với Bomi nữa à.
-Thì bạn thân lâu lắm mới gặp mà có gì đâu.
-Chắc không ?
-Chắc luôn ấy có gì em cứ hỏi LE Sherlock Homes đi chị ấy biết đó.
-Ờm mà nhớ bạn thôi
-Thì "Bạn Thôi"
-Nhớ về sớm để em ôm đó nhe.
-Nhớ mà.Bye em
-Bye chị.
Hani đi ra tám với Bomi tiếp,sau một hồi thì Hani cảm thấy khá mệt mỏi và buồn ngủ.
-Bomi,tớ về trước.
-Ừm cẩn thận chầu này tớ đãi.
-Cảm ơn cậu.
Hani vừa bước ra cửa thì loạng choạng xém ngã (sml) thì có người đỡ cô lại.Không ai khác đó chính là Bomi.
-Để tớ đưa cậu về.
Hani lúc đó thì rất mệt và toàn thân mềm nhũn nên đành để Bomi đưa về nhà (À mà là bạn thân nên Bomi biết nhà là đương nhiên nhé.)
9h tối bên KTX EXID.
-Chị ấy đi đâu nãy giờ chưa về nữa vậy. -Vừa nói Junghwa vừa đi qua đi lại trong phòng khách.
-Mày đứng yên một chố dùm tao,cứ đi đi lại lại tao nhức đầu quá.-LE lên tiếng.
-Không tức sao mà được,đi gì từ sáng sớm đến giờ này còn chưa về.
-Có chuyện gì thế.-SolJi từ phòng bếp bước lên cùng một bịch snack và kế bên là Hyerin.
-Hani chưa về đó unnie nên nó thế đấy mới xa nhau mấy tiếng mà thế này đây.
-Thôi LE đừng thêm dầu vào lửa kế bên unnie có trạm xăng dầu đây này.
Cả đám cười phá lên vì câu nói của Solji.
-À mà Sao em không nhắn tin cho Hani.
-Ờ ha sao em không nhắn tin nhỉ ?
Junghwa nhắn tin.
Junghwa from Hani.
-Sao unnie chưa về.
Hani from Junghwa.
-Hôm nay chị mệt nên ở nhà đừng nhắn tin nữa cho chị ngủ đi.
Junghwa nghe lời nên không nhắn nữa nhưng cũng không khỏi nghi ngờ vì Hani không bao giờ nói chuyện với cô như thế.Thấy không ổn cô lấy áo khoác và đi cũng không quên nói để khỏi ai lo lắng.
-Em qua nhà Hani nhé chút sẽ về.
-Ờm - Solji lên tiếng.
Junghwa bắt taxi đến nhà Hani.
~15 phút sau~
"Két"
Tiếng xe dừng Junghwa đưa tiền và bước vào nhà Hani,Junghwa định lấy chìa khoá mà Hani đưa cô lúc trước.Nhưng mà cửa không khoá nên cô bước vào.Vừa đi vào cô gặp một đôi giày đương nhiên cô nghĩ đó là của Hani nhưng kế bên đôi giày đó là một đôi guốc màu đen ! Junghwa khó hiểu không biết tại sao lại có chiếc guốc này.Cô bước vào phòng Hani.
Đập vào ánh mắt cô là một đống quần áo xộc xệch.
.
.
.
.
Cả hai đều nude,Junghwa rất sốc cô la lớn.
-Ahn Hani,chị đang làm cái gì thế.
Hani tỉnh vậy vì tiếng la oái ẩm của Junghwa.
-Có chuyện gì ? - Hani tỉnh dậy trả lời trong nửa tỉnh nửa mơ.
Chátt
Hani bất ngờ vì cú tát của Junghwa liền nhận ra Junghwa tát mình vậy kế bên là ai ? Hani xoay qua bất ngờ liền quỳ dưới chân Junghwa.
-Junghwa ngh.........nghe chị giải thích đi.
-Bạn thôi àm đúng không chị ?
Junghwa tức tối ra khỏi phòng và đi thẳng vềKTX.
-Áppp....Có chuyện gì thế.
-Cậu hại tớ rồi Bomi à.
Sáng hôm sau Hani lập tức Chạy vội về KTX.Vừa mở cửa cả đám 3 người kia liền nhìn cô.Solji bước đến.
-Hani em,em làm gì mà Junghwa từ lúc tối đến giờ chỉ nghe tiếng khóc của nó thế.
Hani nghe thế liền biết chuyện nên nói nhỏ vào tai của Solji.Sau khi nghe xong Solji như đang loading.Đúng lúc đó,Junghwa bước ra với đooi mắt đỏ hoe lướt qua Hani,Hani nhanh chí nên kịp nắm tay Junghwa kéo lại để nói rõ cho cô ấy biết.
-Junghwa,chuyện không như em nghĩ đâu mà.
-Không như tôi nghĩ chẳng lẽ là cô nghĩ.
-Em nghe chị giải thích được không ?
-Nude với nhau rồi lại giải thích chị nghĩ tôi là con rối hả
-Thì em hãy nghe chị giải thích đi mà
-Chẳng còn gì để giải thích nữa.-Junghwa vừa nói vừa hất cánh tay Hani ra.
-Đó chỉ là bạn chị thôi mà,ĐÚNG KHÔNG ?
-Đúng vậy chỉ là bạn chị.
-Ừm nếu là bạn chị thì chị có thể lên giường cùng người ấy mà phải không ?
Cháttt
-Unn......Unnie chị chị có sao không unnie ?
-Em nghĩ mình là ia vậy Hani.
-Đây là chuyện của em.
-Chị vừa thôi Hani.
-Em...
-Hani em thôi đi còn LE nữa không thấy tình hình thế nào à còn chút dầu vào lửa nữa.
-SolJi ?....
LE liền bỏ vô phòng vì câu trách móc của Solji,cô tưởng Solji sẽ thấy cô trưởng thành khi mà cô làm thế nhưng KHÔNG.Cô ấy lại trách mắng cô.Junghwa quay qua Hani.
-Mọi chuyện chấm dứt rồi,HANI.Tôi cảm thấy thật phiền phức và bực bội khi nhìn thấy chị đấy,Hani à. -Junghwa gỡ chiếc nhẫn ra và không thương tiếc chọi vào người cô.
-Jungh......Junghwa .
Junghwa bước vào phòng LE còn  Hani thì khuỵ gối xuống còn nước mắt thì không ngừng rơi.Solji thấy vậy nên ngồi xuống kế bên mà để đầu cô dựa vào vai mình.
-Hani a~, em là người mạnh mẽ mà cố gắng lên em nên cho Junghwa thời gian đi.
-Hết rồi chị à,Mọi thứ hết thật rồi.
-Vẫn còn Hi vọng mà em.
-Không còn một chút hi vọng nào nữa chị ơi....
-Thôi nín đi vai chị nè khóc đi rồi vào phòng nghỉ...
Sau khi cảm thấy Hani đã ngủ nên cô đưa Hani vào phòng.Không quên đi lấy thuốc giảm đau cho LE vì cô biết cú tát đó rất đau.Vừa bước vào phòng thì thấy LE dựa vào lòng ngực Junghwa.Cô nghĩ LE sẽ vui và hạnh phúc nên để lại viên thuốc và li nước trên bàn mà rời đi.
Flashback.
-Unnie à chị có sao không ?
-Em đi ra đi chị muốn yên tĩnh.
-Thôi mà,unnie ơi chị đừng như thế.Nè em có lấy đá nè chị chườm đi.
Junghwa kéo người LE lại không quên để gối trên thành giường để LE dựa vào.
-Chị đừng như thế chị mạnh mẽ một cú tát mà như thế.
-Không vì cú tát này mà vì lời nói của Solji.
-Nhưng mà chị đừng như thế,Solji đang quan tâm chim đó.
-Chị sẽ buông tay thôi.-LE vừa nói vừa khóc.
-Nín đi có gì nữa giải quyết,đừng khóc nữa nín đi.
LE nhào vào người Junghwa khóc như đứa trẻ.
End Flashback.
Junghwa nghe tiếng động nên bước ra để xem.
-Không có ai ư ? Mình nghe tiếng mà ta ?-Junghwa nói nhỏ
Cô lấy viên thuốc đưa lại cho LE.
-Unnie cái này ?....
-À thuốc giảm sưng đó em. Cảm ơn em nhé.
Junghwa không quan tâm vì cô đang cố gắng ghi nhơs hình dạng của viên thuốc.
-Thôi,chị ngủ đi nãy giờ khóc nhiều rồi.Good morning.
-Giởn là giỏi thôi.
——————-END———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exid