🍓Chương 6🍓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triều gia....
Quản gia ra mở cửa cho Lam Vy.
"Lam Vy tiểu thư cô đến rồi, cậu chủ hôm nay bị sốt" ông quản gia lo lắng đến mặt mài xám xịt kể lễ với Lam Vy mọi chuyện, thật ra thì cậu nhóc Khắc Hàn phát sốt từ hôm qua nhưng lại kiên quyết không bao h chịu uống thuốc, mà vốn dĩ cậu hk thích ai đến gần mình, thường thì chỉ có quản gia và Lam Vy mới có thể nói chuyện tử tế với cậu, bố mẹ cậu bận bịu khá nhìu công việc nên hk ở cạnh và chăm sóc cậu, từ nhỏ cậu đã sống với quản gia, ng dạy dỗ cậu từ nhỏ cũng chỉ có Lam Vy và các anh.
"Lại hk chịu uống thuốc?" Lam Vy nhìn quản gia là biết ngay cậu nhóc lại giỡ chứng
"Vâng"
"Để tôi vào xem thế nào"
Lam Vy lên lầu, đẩy cữa phòng của tên ngốc nào đó ra, căn phòng màu xanh nhạt vô cùng mát mẽ và thoải mái, tông màu mà Lam Vy yêu thích nhất, lại nhìn đến chủ nhân của nó, 1 tên nhóc chỉ mới 13t nhưng đã cao 1m65, cao hơn cô tận 5cm và bây h tên ngốc đó đang nằm trên giường thở phì phò như sắp mê sản kia, cơn sốt khiến cậu không cầm cự nổi mà muốn mất hết nhận thức. Gươn mặt vốn dĩ rất đẹp trai bây h lại có thêm vài phần ửng hồng vô cùng ưng mắt của mọi thiếu nữ.
"Em có biết mình đang sốt hk tên ngốc kia" cô chỉ trích cậu, và cũng chỉ một mình cô dám làm điều đó mà thôi.
"Chị đến rồi" nghe đc giọng nói mà mình mong muốn nghe nhất, Khắc Hàn khẽ cừi.
"còn tâm trạng à, xem e thành bộ dạng gì rồi" cô rất tức giận trc thái độ trêu chọc cô của cậu.
"Tức giận rồi, đáng iu chết mất" cậu cừi rộ lên để lộ cây răng khểnh đẹp mắt. Cùng với đó là lời nói trêu chọc ai kia.
"Đứa ngốc" cô đi đến bên cạnh giường cậu, đưa tay sờ trán, nóng đến cô cảm thấy có chút rát tay. Lấy nhiệt kế đưa cho cậu, cậu hỉu ý để vào đo nhiệt độ, khiến cô rất hài lòng.
Sau đó cô dặn dò ông quản gia chuẩn bị sủi hạ sốt, lát nữa cô sẽ cho tên ngốc kia uống, rồi tự mình lấy nước nóng lau người cho cậu.
"Hạnh phúc quá" cậu hưởng thụ sự sủng ái của Lam Vy, cừi híp cả mắt vì hạnh phúc.
"điên à, có ai như em không, bệnh như thế còn bảo là hạnh phúc cơ à" cô cốc nhẹ lên đầu cậu, như một cái trách iu.
"Đc chị chăm sóc là hạnh phúc nhất rồi"
"Thôi đi" cô típ tục lau ng cho cậu, đến khi cảm thấy cậu đỡ hơn mới thôi.
Một lúc sau ông quản gia đem ly sủi hạ sốt đến, người nào đó vừa nhìn thấy đã hồn siu phách lạc.
Lam Vy nhận lấy ly sủi, lắt một chút cho viên sủi tan đều.
"Em hk uống" cậu nhanh chóng ương bướng nói trước.
"Cho em nói lại" cô hơi giận, lạnh nhạt nói.
Làm cậu có chút sợ cô giận.
"Nhưng mà..."
Thấy cậu nhóc có chút sợ hãi sắc mặt cô mới hòa hoãn lại. Cô biết cậu nhóc sợ nhất là những thứ có vị đắng, dị ứng với đồ cay, ghét nhất là nắng.
"Nghe lời chị đi mà" cô dùng bộ mặt năn nỉ trẻ con. " uống xong ngủ một giấc mai sẽ khỏi, hk phải Hàn lun nghe lời chị sao"
"Dạ" đúng vậy, cô nói gì cậu cũng phải nghe theo.
Khắc Hàn cầm lấy ly sủi một ực uống hết, còn uống thêm 2,3 ly nước lọc.
"Ngoan lắm, bây h nằm nghĩ đi, chị nấu cháo cho em ăn"
"Em hk mún ngủ"
"Sao vậy"
"Ngủ dậy chị sẽ đi mất"
"Chị hk đi mà"
" thật chứ" Khắc Hàn nhìn cô với ánh mắt đầy mong chờ.
"Ừm"
"Dạ vậy em ngủ đây ạ" Khắc Hàn mĩm cừi an tâm, sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nhìn đứa trẻ ngốc đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô cầm lấy điện thoại đi xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro