Bóng Tối(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Quá khứ làm sao xóa mờ
Hay là ta vờ tưởng như không_

-Tất cả...tất cả là tại hắn ta-Nhóc nghiến chặt răng tựa đầu vào gối khóc

Tiếng nấc thành từng tiếng bên dãy ghế bệnh viện cũ đã nhạt màu. Chính nơi đây người duy nhất bên cạnh nhóc cũng đã bỏ lại nhóc một mình trên thế giới này. Bên dưới cái ánh đèn điện chập trờn ấy không khó nhận ra những cuộc sống vất vả nhóc đã trải qua cùng nỗi căm hận một người, một người đã làm cho quá khứ nhóc đen tối đến mức này.

Nhóc sợ nghĩ về tương lai cũng như quá khứ. Còn hiện tại ngay lúc này nhóc không biết rồi mình sẽ đi đâu và sau này sẽ như thế nào nữa. Nhóc vô hồn nhìn về phía hành lang. Chắc đêm nay là một đêm dài với nhóc và cũng như khoảng đời còn lại của nhóc, cuộc đời tảo tần vất vả bao vây tựa như màn đêm mịt mù không trăng không sao này.

Mẹ của nhóc đâu ư?? Là người đang nằm phía bên kia cánh cửa ấy với một chiếc khăn trắng phủ kín người. Nhóc muốn bên mẹ ngay lúc này lắm nhưng không thể. Chiều nào vừa đi học về nhóc cũng lại đến. Mẹ thường sẽ chờ và đón nhóc bằng một nụ cười nhưng hôm nay nhóc đến đã có các bác sĩ bao quanh lấy mẹ. Nhóc sợ hãi vội chạy lại lay tay mẹ, gọi mẹ mãi trong nỗi tuyệt vọng... nhưng mọi nỗ lực của nhóc chỉ đáp lại bằng những tiếng phát ra từ chiếc máy đo nhịp tim. Từng tiếng dần mỏng và yếu ớt theo từng giây.
-Tít...
Đúng, mọi chuyện đã chấm hết, khuôn mặt nhóc tái méc, nhóc gọi mẹ r vội lấy tay mẹ áp lên hai má đang đầy nước mắt đọng lại, mẹ nhóc đã mãi mãi không tỉnh dậy nữa. Nhóc chỉ biết nắm chặt đôi bàn tay đã lạnh ngắt từ khi nào của mẹ mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro