Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bởi vì...  Chỉ những người sắp chết mới thấy được tôi" - cô cười đầy nham hiểm.

" Báo cáo đại tỷ! " - một tên chạy vào nói.

" Nói! "

" Đã tìm thấy người, ko bị thương tích cũng ko có dấu hiệu mệt mỏi gì! "

" Đưa về! "

" Dạ! "

" Sao lại dễ dàng như vậy? "- Cô suu nghĩ. " Lần này coi như ông may mắn! " - cô nói rồi quay lưng đi.

Đoàng!  Mùi máu tươi xộc vào mũi sau đó là một cơ thể đổ xuống.

Cô quay lại... Là anh! Tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại nằm đó? Tại sao chứ? Những câu hỏi cứ thế trong đầu cô một nhiều.

Đoàng đoàng đoàng!  Ba phát súng nhằm vào người đàn ông bắn.

" Win! " Cô chạy đến đỡ anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh