Chương 5 : Buổi Tiệc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua nhanh từ lúc nhập học , danh hiệu học bá cũng chẳng phải chuyện đùa. Savo cứ thế thong thả đứng yên ở vị trí thủ khoa. Tiểu Cúc cũng quen với sự xuất hiện của Savo và A tạp mỗi khi mình bị bắt nạt, như vị thần hộ mệnh luôn xuất hiện che chở.

Tiểu Cúc lúc đầu cũng cáo gắt với họ y như mình bị theo dõi,  tệ hơn dù chuyện có xảy ra trong tolet thì Savo và A tạp vẫn biết mà đến chẳng khác mình là tề thiên chạy rong trong tay phật như lai trốn cái xó nào cũng biết được. Nhưng dù bất mãn thì trong lòng Tiểu Cúc cũng thấy có một chút mong đợi Savo đến thật nhanh, muốn hỏi rõ lý do vì sao thì chỉ nhận được ánh nhìn lãnh đảm của Savo cùng câu nói vạn năm không đổi của A tạp

" Bảo vệ mỹ nhân rắt vinh hạnh "

Dù vậy nhưng Tiểu Cúc lại luôn cảm giác mình thật ghen tỵ với Gia Ái. Với Gia Ái thì Savo luôn ân cần quan tâm, bên Gia Ái ánh mắt Savo luôn tràn đầy sủng nịnh yêu thương, mỗi nụ cười đều là thật tâm. Có đôi khi nụ cười kia còn hạnh phúc như tiểu hài tử ngây ngô.

--------------------------------------------------------------------

"CÚC TỊNH Y" ............. 

"aaaaaaaaaa...... Đóa tỷ, tỷ có cần hét lớn vậy không?" Tiểu Cúc che tai nhíu mày oan ức 

"Chị gọi em 10 lần.... 10 lần đó Cúc Tiểu Thư" Đóa Tỷ hào phóng đưa cả mười ngón tay ra trước mặt Tiểu Cúc.

"haha.... mà  mọi người nói gì vậy?" Tiểu Cúc xoa xoa mũi

"Ây da, cậu sao vậy mọi người đang bàn tính chuyện đi chơi, cậu không quên mai là Halloween đó chứ?" A tạp búng nhẹ giữa trán Tiểu Cúc

"Đúng đó, cậu đi nhé" Gia Ái lây nhẹ cánh tay Tiểu Cúc

"nhưng đi đâu?" Tiểu Cúc vò vò đầu

" Tiệc tại nhà, đêm hội trăng Halloween Night" Savo nói nhưng mắt vẫn dáng vào quyển sách

"Này, Đới Thúc và Lục Lão Đại nhà tui là chủ tiệc đó, đi nhé vui lắm, không trả lời xem như đồng ý, oke con tê tê" A tạp nhanh miệng hỏi rồi sẵn luôn trả lời thay, nháy mắt với Tiểu Cúc làm mọi người cười rộ lên.\

Hay....... câu đó hảo hay....... bla blo

"được... được rồi ! ở đâu thế.. tôi gọi quản gia đưa đến " Tiểu Cúc chịu thua rồi

"no no.. Cúc mỹ nhân để Lý quận vương Lý Nghệ Đồng tuấn mỹ hảo soái đây cưỡi bạch mã kiệu 8 người đến đón Cúc Mỹ Nhân và Hoàng Mỹ Nhân  đây" A tạp bài ra dáng ngọc thụ lâm phong chấp tay chào như thư sinh

"cái gì? tuấn mỹ? hảo soái? cưỡi bạch mã? kiệu 8 người? xin hỏi cậu đang mơ à hay chưa tỉnh ngủ. cậu là Lý Đen Thui" Đình Đình bĩu môi chê thẳng thừng làm mọi người hùa nhau cười A tạp gần như hóa đá hắc tuyến chạy đầy trán.

"bạch mã sao? mình không dám đi. lấy chiếc siêu xe vài tỷ đến đón chắc được đó. hay loại sản xuất giới hạn cũng được đó" Tiểu Cúc cũng thêm dầu vào lửa

"Cúc nãi nãi của tôi. siêu xe vài tỷ? sản xuất giới hạn? ôi tôi đi ngủ để mơ thấy chúng đây" A tạp giã vờ áp mặt đi ngủ không quên lia mắt dích lại gần Đình Đình

"haha... Gía Ái, Đóa Tỷ ai đón hai người vậy?" Tiểu Cúc nhìn sang Gia Ái, mong cái suy nghỉ trong đầu mình là không phải

"Tôi đón họ" lãnh đảm gấp lại sách nhìn Gia Ái cười " mình đón cậu được không?" Gia Ái bị nụ cười kia hớp mắt đỏ mặt gật đầu.

-----------------------------------------------------

Như thường lệ, tan học cả đám cùng nhau ra về, bàn nhau sẽ hóa trang thành gì vào ngày mai. 

Một bó hoa tú cầu trắng lớn được ai đó ôm chặn trước Gia Ái.

"à .... à bạn gì đó ơi mình cản đường bạn à... xin lổi mình nhường đường cho bạn ngay" Gia Ái định né sang thì bó hoa được nhét vào tay mình

"không nhớ mình sao?" Cái giọng nói thân quen

"Thi Kỳ" Gia Ái ngỡ ngàng nhìn cô gái trước mặt

"hửm? mình đây... ôm cái đi nào?" 17 giang hai tay ra ôm Gia Ái vào lòng, bỏ quên một đám người đang vây quanh. Savo nghiêm mặt nhìn cái hình ảnh khá chướng mắt kia

"Cậu về khi nào vậy? không nói mình biết, mình đón cậu" Gia Ái đánh lên vai 17

"về lâu. hôm nay mới rãnh tìm cậu thôi. vẫn xinh như ngày nào nhỉ... tới tới để mình hôn một cái nào" 'Gia Ái cười hào phóng đưa má sang cho 17 điểm một nụ hôn lên đấy

"Phim hành động boom tấn gì đây? kịch cổ đại à? A tạp thấy Savo không vui liền chen miệng vào

"ôm ôm hôn hôn... lãng mạn nhỉ? ai đây Gia Ái.. lão công à?" Đình Đình chu chu môi tạo một nụ hôn gió

"không phải. đây là Cung Thi Kỳ bạn học của mình khi còn bên Canada, tụi mình cùng KTX nên khá thân gọi cậu ấy 17. nè 17 đây bạn mình Cúc Tịnh Y, Hoàng Đình Đình, Phùng Tân Đóa"

"chào mọi người" 17 cười

"chào cậu" 

"à còn đây là....... " Gia Ái định giới thiệu luôn Savo và A tạp cho 17 làm quen thì 17 đã rời đi đến trước mặt Savo cuối chào đúng mực quân sự

"Đội Trưởng Triệu, Tổ Trưởng Lý.  CC0217 Cung Thi Kỳ trình diện"

Savo chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi vổ vai 17

"đã rời ngũ lâu, không cần quân quân lệ lệ như vậy" 

"mọi người quen nhau sao?" Gia Ái cùng mọi người ngơ ngác nhìn nhau

"phải. năm đó mình đi quân sự vào đội Hắc Ưng của đội trưởng Triệu chỉ huy. Đội được chỉ huy rắt nghiêm không ai là không biết, chiến tích luôn hiển hách" 17 đưa một bức ảnh quân nhân  20 người mặc đồng phục huy hiệu chim ưng bạc sáng bóng trên áo

"nè nè đánh nhau không? lần trước chưa phân thắng bại nhé" 'A tạp câu cổ '17 hồ nháo náo loạn trên đường làm mọi người qua đường đều đứng lại xem náo nhiệt.

"được rồi, hai người làm mọi người chú ý kìa" bỏ luôn lời Savo, 17 và A tạp vẫn cười cù lét nhau

"CC0217, AC1150 tập hợp" Savo âm lượng uy nghiêm

"có mặt" A tạp và 17 vội vàng buông nhau ra đứng nghiêm trang. làm Tiểu Cúc Đình Đình lẫn Gia Ái Đóa Tỷ há hốc mồm. Đúng là giáo quy nghiêm ngặt thật

"AC1150 điều 3 luật cư xử" Tay chấp sau lưng, đứng yên nhìn mặt vô biểu cảm

"cư xử đúng mực, không náo loạn, không to tiếng gây ồn ào thưa đội trưởng" A tạp cũng khá nghiêm chỉnh

"thôi... thôi mà. Các cậu không phải nói giải ngủ lâu rồi sao? đùa thôi mà Savo mình về đi" Gia Ái đến kéo tay Savo

"được rồi. chúng ta về đi. xin lỗi quên chúng ta đã giải ngũ" Savo cười như không cười bước đi. mọi người khi gia nhập vào công ty của Lục Đình đều phải đi quân ngũ 3 năm, được huấn luyện chuyên nghiệp nghiêm ngặc nhất đảm bảo khi xuất ngủ, mọi người đều là tinh anh nhanh nhạy phán đoán, xử lý nhanh gọn

--------------------------------------------

6'00 PM.... Ngày Hôm Sau..

Chiếc BMW của A tạp chiễm chệ đậu trước biệt thự Cúc Thị.

"Đình Đình sao lâu quá vậy?" chờ mòm mỏi A tạp ngán ngẫm hỏi

"ừ... từ từ đi. cậu ấy không dể đi đâu đó buổi tối thế này. cứ đi là bảo vệ quản gia đi theo phiền lắm" 

"không phải chứ, cậu ta đâu phải tiểu hài tử còn ngậm kẹo đòi chơi chứ?" A tạp đập nhẹ đầu vào vô lăng

"cậu nghỉ Cúc Tổng là ai? ông ta xem Tiểu Cúc chẳng khác kim ngân châu báu mà phủng đâu dể để cậu ta có việc gì. hôm nay cậu ta đi một mình chắc hẳn phải xin xỏ rắt lâu đây. đợi đi" Đình Đình thở dài xoa đầu A tạp trấn an.

"vâng. à mà hôm nay cậu đẹp lắm đó" A tạp nheo mắt nhìn Đình Đình đang cuốn hút trong bộ váy đỏ vũ công múa tây ban nha.

"tôi... tôi biết rồi. đừng nhìn tôi như mấy tên háo sắc" Đình Đình trừng mắt A tạp đang nghiềm ngẫm nhìn mình từ đầu đến chân.

"gì chứ, cậu đẹp nên tôi nhìn thôi mà" A tạp ghé sát tai Đình Đình nói.

Đình Đình bị nhiệt khí thổi nhẹ vào tai làm cả người đông cứng

"2 người đóng phim tình cảm xong chưa hả? có mở cửa cho tôi vào không thì nói?" Tiểu Cúc ngứa mắt đứng ở ngoài xe kêu cả buổi 2 tên ở trong chẳng ai phản ứng mình.

"gì phim tình cảm? cậu đứng đó sao không gọi " A tạp vội xuống xe mở cửa 

"tôi đây không gọi, hay 2 người căn bản không nghe tôi kêu đến rát họng hả?" Tiểu Cúc ném cho A tạp ánh mắt sắc lạnh như muốn đóng băng. A tạp rùn mình với dáng vẻ mèo xù lông của Tiểu Cúc

"thôi thôi, xin lổi mà, Lý đen thui đi thôi" Đình Đình vội vàng xin lổi không quên giụt A tạp lái xe đi

----------------------------------------------------------

Bên Kia...................

Savo ăn mặt đơn giản chiếc áo phông cùng quần bò xanh, khoát bên ngoài chiếc áo lông trắng đứng tựa vào xe đợi Gia Ái

Gia Ái rời nhà đã thấy thân ảnh Savo đứng ở cổng, một hình ảnh khá quen thuộc Savo đứng đó, trong cơn gió nhẹ se lạnh mĩm cười ôn nhu, ai nói học bá không biết cười, ai nói học bá là tản băng trôi ngàn năm, đều nói dối nhìn xem Savo cười có biết bao nhiêu hảo.

"không lạnh sao? xem nào cả mũi đều lạnh đến đỏ rồi kìa, y như chú hề" Gia Ái đến xoa xoa hai tay áp lên mặt Savo sửi ấm, Savo chỉ cười nhẹ im lặng nhìn Gia Ái

"nè... sao cậu im lặng vậy? nhanh vào xe mở điều hòa. mặt cậu lạnh hết rồi thật là không biết lạnh hay sao ấy" Gia Ái thẹn thùng kéo cổ áo cho Savo

Savo kéo Gia Ái đến ôm vào lòng

"thế này... không lạnh, rắt ấm"

"thật chứ, ấm chứ?" Gia Ái thút thít trong lòng Savo

"đương nhiên. cậu không nghe nói được ôm người mình thích sẽ rắt ấm áp sao? hiện tại mình đang rắt ấm áp. " Savo ôm chặt Gia Ái hơn như ôm một món quà vô giá mình tìm kiếm đã lâu

Gia Ái cười tay cũng vô thức ôm lấy Savo, đầu tựa vào lòng ngực nghe tiếng nghịp tim Savo đang chậm trãi đập.

"Savo... có ai nói với cậu là... cái ôm của cậu, trong lòng cậu rắt ấm áp hay không?" 

trầm mặc Savo im lặng, im lặng cho ký ức ùa về như thướt phim cũ

*Gia Mẫn à.. cậu biết không cái ôm của cậu rắt ấm áp, trong lòng cậu cũng rắt ấm. mình muốn sau này cái ôm này chỉ là của mình được không?" Gia Ái rút nhẹ vào lòng Savo

*tất nhiên là của cậu, chỉ của cậu thôi* Savo hôn nhẹ lên trán Gia Ái

"không ai nói cả.... chỉ có cậu nói thôi" Savo nhìn Gia Ái thật sâu từ từ cuối người gần xuống đôi môi kia, Gia Ái bối rối nhưng cũng vô thức nhấm mắt lại

KHỤ.... KHỤ

Mọi hành động đình chỉ, Gia Ái đỏ mặt nhìn về phía kia. Đóa Tỷ đứng tựa vào cửa xe mị hoặc cười

"xem nào quý vị đã gần 7h rồi. hai người có cần quên luôn thời gian thế không?" Đóa Tỷ chỉ chỉ đồng hồ trên tay

"haha... xin lổi đi thôi buổi tiệc còn đợi chúng ta" Savo nắm tay Gia Ái " hôm nay cậu rắt đẹp, đẹp trong mắt và tim mình"

Gia Ái cuối đầu che đi hai má đang chuyển đỏ của mình mà lên xe. Đóa Tỷ chỉ biết cười lắc đầu, chiếc xe từ từ rời đi đến buổi tiệc cực hoành tráng đang đợi họ ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#savo