Cậu bé bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như thường lệ, mặt trời ló dạng chói chang rọi vào khung cửa sổ đánh thức người con trai nhỏ nhắn đang trở mình trong chăn. Hôm nay mới sáng sớm mặt trời đã gay gắt lạ thường, báo hại cậu hôm qua thức khuya học bài định hôm nay ngủ nướng một tí bù lại nhưng lại còn bị thức giấc sớm hơn mọi ngày. Kỳ lạ!

Cậu sống một mình, phải nói cậu là đứa bé bất hạnh, không phải thiếu thốn về vật chất nhưng cái cậu thiếu là tình yêu thương.

-------------------------------

Từ khi sinh ra đến năm cậu lên 6 gia đình cậu rất hạnh phúc, có ba có mẹ, tình yêu thương ba mẹ dành cho cậu nhiều vô kể, cậu từng nghĩ chắc mình là đứa bé may mắn nhất trên thế giới này mới được làm con của ba mẹ. Nhưng cậu không ngờ...

-------------------------------

Năm cậu lên 7 ba cậu ngoại tình, mà người đó không ai khác chính là bạn thân của mẹ cậu. Người cô mà lúc nào cậu cũng yêu mến, kính trọng, không ngờ lại phá đi hạnh phúc gia đình cậu. Cô là có ý đồ với ba cậu từ trước, mỗi ngày lấy cớ sang thăm mẹ cậu, sang chơi với cậu để tiếp cận ba cậu...

Sau đó ba mẹ cậu cũng li hôn. Ba cậu bỏ đi theo người đàn bà đó. Mẹ cậu cũng vì buồn mà khóc suốt, cậu thương mẹ nhưng không làm được gì, mỗi lần thấy bà khóc cậu lại càng thêm hận hai con người đó... Hận người đã làm cho mẹ cậu phải khóc, hận người cướp đi hạnh phúc mà cậu đáng lẽ phải có. Cứ thế, mỗi ngày, ngày nào cũng vậy, lật hình cũ ra xem, bà lại buồn, lại khóc... Cậu bất lực, cứ như bị bắt trói lại nhìn người ta hành hạ mẹ mình...

-------------------------------

Năm cậu lên 9 lúc này hình như mẹ cậu không còn khóc như trước nữa, cậu thật sự rất mừng, nhưng... Ngày nào mẹ cậu cũng cầm điện thoại nhắn tin, nghĩ là mẹ chỉ nhắn tin với bạn bè cho vui nên cũng không nói gì. Một ngày mẹ ra ngoài quên mang theo điện thoại, lúc ra phòng khách xem TV cậu vô tình thấy điện thoại của mẹ rơi dưới sàn. Nhặt lên định để lên bàn giúp mẹ thì điện thoại mẹ rung lên báo tin nhắn đến, rốt cuộc cũng vì cái tính hiếu kì nên mở điện thoại ra xem... Là mẹ, nhắn tin với một người đàn ông nào đó, cậu không biết. Tin nhắn rất đỗi ngọt ngào, dù là con nít nhưng đọc qua cũng hiểu là hai người yêu nhau. Cậu thật sự sốc đến mức muốn ngất đi, nhưng rồi dẹp điện thoại, cậu đi vào phòng khóa chặt cửa ngồi co ro nơi góc tường. Hôm đó cậu như bị chôn chân ở đó, ngồi yên một chỗ, trong phòng không một tiếng động, lát sau thì bắt đầu có vài tiếng nấc và thút thít. Park Jimin cậu lại khóc rồi, từ sau hôm ba cậu bỏ đi cậu đã tự hứa là phải thật mạnh mẽ để che chở cho mẹ của mình, sẽ không được khóc nhưng cậu không sao ngăn được bản thân. Là cậu khóc vì sợ hay vì thù hận, ngay cả mẹ cũng sắp rời bỏ cậu sao... Đêm đó cậu gần như thức trắng, suy nghĩ rất nhiều, khóc cũng nhiều đến nỗi chắc nước mắt bao lâu cũng đã cạn khô. Cuối cùng cậu nghĩ chắc vì ba có người mới, mẹ còn trẻ không thể nào bắt mẹ cứ như thế mà nuôi cậu, không phải là quá ít kỉ sao? Cậu có nên chấp nhận ông ấy để bà được hạnh phúc? Liệu ông ấy có thật lòng yêu thương bà? Liệu ông ấy có nhẫn tâm cướp đi mẹ của cậu như là bà ta đã cướp đi ba của cậu?... Thật nhiều, thật nhiều câu hỏi văng vẳng lên trong đầu cậu, hiện giờ cậu quá mệt mỏi... Những ngày tháng tới rồi sẽ ra sao, cũng sẽ có một ngày, chuyện gì đến sẽ đến.

- Kookie à, liệu mẹ anh bỏ anh không?

- Mẹ người sinh ra anh, sao thể bỏ anh được.

- Nhưng anh rất sợ, đã yêu người khác, giống như ba, ba đã bỏ anh, vậy cũng sẽ... - Nói đến đây Jimin òa khóc.

- Anh đừng khóc , mẹ anh sẽ không bỏ anh đâu. - Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng JungKook vẫn lo sợ là bà sẽ bỏ rơi Jimin thật sự... Như cách ba của Jimin đã làm với mẹ con cậu.

- Nhưng anh... anh thật sự sợ lắm!

Đúng là ngày này rồi cũng đến, mẹ Jimin nói với cậu ấy về việc bà đang yêu một người đàn ông khác, Jimin đã sớm biết nên thái độ không có gì là bất ngờ. Sau khi nhận được lời khuyên của JungKook cậu nghĩ nếu cậu không chấp nhận liệu mẹ cậu có quan tâm hay vẫn tiếp tục làm những gì bà muốn... Jimin rồi cũng chấp nhận, cậu nghĩ bà đã vì cậu mà chịu quá nhiều cực khổ, không thể tiếp tục ích kỷ như vậy. Sau khi Jimin chấp nhận, cậu tưởng ông ta sẽ về đây ở cùng với mẹ con cậu, nhưng không... Mẹ đã đi theo ông ta, về nhà ông ta ở. Ông ta còn có một đứa con riêng, của ông ta và người vợ trước, họ đang sống với nhau, ông ta, cô ta và mẹ cậu... Như một gia đình. Thật hạnh phúc!

Còn cậu... Là gì? Là ai?

Rốt cuộc còn lại ai bên cạnh cậu...

Trước khi ra đi mẹ cậu bảo:

- Minie à, đừng lo! Mẹ sẽ thường xuyên về thăm con. Bác Jang sẽ giúp mẹ cho con ăn học chăm sóc cho con. Mẹ xin lỗi!

-------------------------------

- Kookie... Mẹ... Mẹ đi rồi. Mẹ không cần anh nữa... Mẹ bỏ anh thật rồi. - Những câu chữ nặng nề được thốt ra kèm theo tiếng nấc của cậu trai nhỏ bé kia.

- Em xin lỗi...

- chuyện ?

- ... Em... Em không giúp được cho anh.

- Sao em phải xin lỗi chứ. Đây đâu phải lỗi của em... Chuyện nhà anh, em chịu nghe anh tâm sự anh đã biết ơn em rồi.
- Anh nói vậy? Chúng ta lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đến lớn làm cũng cùng nhau, chuyện của anh sao em lại không quan tâm được.

- Cảm ơn em...

- Lại cảm ơn. Từ nay cũng phải nói với em. Tuy em không chắc sẽ giúp đỡ anh được nhưng nếu nằm trong khả năng của em chắc chắn em sẽ giúp. - JungKook nói rồi nghiêng đầu nhìn cậu.

- Khóc đi...

Jimin hơi ngạc nhiên tròn mắt ngước nhìn JungKook. JungKook choàng tay ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng nói:

- Em biết anh rất buồn, nếu buồn thì khóc đi, không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Em biết anh yếu đuối, nếu anh muốn khóc thì khóc đi cho nhẹ lòng, muốn nói thì cứ nói ra hết, em sẵn sàng nghe anh nói.

- Anh đã hứa phải thật mạnh mẽ, không được khóc...

- Nhưng người ngồi đâyem, anh không cần phải cố mạnh mẽ trước em, cứanh đi. Park Jimin!

Nghe xong thì nước mắt cũng không kìm nổi nữa, như là chỉ chờ như vậy, nước mắt cậu chảy ra không ngừng. JungKook biết cậu buồn lắm nhưng không thể làm được gì ngoài dỗ dành, an ủi cậu. Chốc sau, khi hai mắt đã đỏ hoe, Jimin ngước lên nhìn JungKook.

- Kookie.

- Sao?

- Em... Em rời bỏ anh không?

- Tất nhiên không.

- Hứa nhé!

- Em hứa!

-------------------------------

Joen JungKook là cậu bạn hàng xóm cạnh nhà Jimin. Hai nhà rất thân nhau nên từ bé JungKook và Jimin cứ quấn quýt không rời, JungKook nhỏ hơn Jimin một tuổi nhưng cậu luôn bảo vệ cho Jimin. Chuyện ba mẹ Jimin bỏ nhau tuy còn nhỏ nhưng chúng vẫn đủ ý thức để hiểu được mọi chuyện. JungKook biết cậu rất buồn nên ngày ngày sang dẫn cậu ra công viên gần nhà cùng nhau chơi, ngày nào cũng vậy, đến chiều tối mới về.

-------------------------------

Bác Jang là anh của mẹ cậu, bác Jang thương cậu lắm nên lúc mẹ cậu bỏ đi bác ngày nào cũng qua nhà cậu chăm sóc cậu, lo cho cậu ăn học.

-------------------------------

Dần rồi cậu cũng quen, không còn trầm lặng tách biệt với mọi người nhưng mỗi lần nhắc đến ba mẹ cậu lại buồn. Nên những ai thân thiết với cậu rất ít khi nói về ba mẹ trước mặt cậu. Cậu thường bị những người trên trường trêu chọc là thằng mồ côi... Tuy có buồn nhưng bỏ ngoài tai, buồn để làm gì... Họ nói cũng đúng mà!

-------------------------------

Mình viết truyện không biết hay không nữa. Mấy bạn đọc góp ý cho Heo nha, chỗ nào không hiểu hay k hiểu thì nói Heo nha :3 Cứ gọi toy Heo đi cho thăn mặt nhee! Nếu hay thì vote cho Heo nghen 🐷 Khamxaimitaa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro