Yêu và Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Từ hôm nay, đừng buồn nữa. Đi ngủ sớm, đừng thức khuya tự dằn vặt bản thân Dù có làm thế thì cuộc sống vẫn cứ chạy không ngừng về phía trước. Sẽ không ai, không một ai quan tâm mày vui hay buồn đâu".

Tôi luôn tự nhủ bản thân mình như vậy. Vậy kết quả ra sao? Chẳng ra sao cả. Cuộc sống của tôi ngày nào cũng như ngày nào, một đống hỗn độn không khác gì đống shit. Công việc, các mối quan hệ xã hội tất cả đều như đang chống đối lại tôi.

Đêm nay lại là một đêm khó ngủ, nâng một ly rượu ngang mặt, thứ chất lỏng màu đỏ vừa ngọt vừa đắng cứ thế chầm chậm trôi tuột vào dạ dày trống rỗng. Vẫn biết sớm mai khi thức dậy, sẽ lại ôm bụng mà kêu than nhưng biết sao được. Không uống sẽ lại không ngủ được, không ngủ được sẽ lại nghĩ vẩn vơ, và nghĩ vẩn vơ sẽ lại nghĩ đến chị.

Im Nayeon, cái tên khốn khiếp tôi muốn chôn vùi nó xuống 18 tầng địa ngục, nếu có 100 tầng thì tôi cũng muốn dìm nó xuống tận đó. Khốn nạn, tôi lại nhớ đến chị rồi.

Tôi gặp chị vào một chiều thu tháng 10, nụ cười của chị tỏa sáng rực rỡ lấn át cả ánh hoàng hôn chiều tà. Chị đến gieo trong tôi tình yêu tinh khiết, và ra đi khi đã vấy bẩn tâm hồn tôi. Tôi ghét chị, tôi hận chị, tôi... tôi không biết nữa. Tôi không muốn nhắc đến chị một phút giây nào nữa.

Nhưng cuộc đời này là một chuỗi khốn nạn liên tiếp, nó cứ đến dồn dập như muốn ép chết con người ta thì nó mới hạnh phúc, nó phải nhìn con người ta nhảy xuống vách đá thì nó mới vui sướng. Đã chà đạp tôi đến thân tàn ma dại, còn trở về để dí tôi chết sao?

Tôi yêu chị si mê, mù quáng. Chị hững hờ như có như không. Rồi chị lấy một thằng khốn khiếp. Tôi bần thần trước cửa lễ đường. Nhìn hai người trao nhẫn thề nguyện. Chỉ muốn chửi thề, không phải chửi chị và thằng chó đó đâu. Tôi chửi bản thân mình ngu, quá ngu khi yêu đương một kẻ chẳng đáng. Giờ đây tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi: "Chị quay lại đây làm gì?"

Chị là một kẻ ích kỷ, đã bỏ rơi tôi, đã kết hôn với kẻ khác, đã rời khỏi thành phố này. Tại sao lại còn để lại trong tôi sự day dứt, đau thương và cả hận thù. Rồi lại trở về khiến người khác bị dày vò khôn nguôi.

Ngày nhìn thấy chị bên kia đường, tôi muốn lao qua làn xe đang chạy tới bên chị. Không phải để ôm chị, để nói rằng tôi nhớ chị, hay tôi yêu chị đâu. Tôi chỉ muốn tự hai tay mình bóp chết chị, nhưng khi tôi qua được thì chị đi mất rồi. Bây giờ thì lý trí của tôi kìm hãm tôi lại. Thì cái ý muốn giết chết chị lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ. Chị đáng bị như vậy.

Cứ chửi tôi là kẻ cố chấp đi. Chẳng qua các người không rơi vào trường hợp của tôi. Không phải là kẻ bị bỏ rơi thì sao các người có thể hiểu tâm trạng của tôi.

Ngươi ta nói có yêu thì mới có hận. Tôi không phủ nhận việc tôi yêu chị, đúng yêu, yêu rất nhiều là đằng khác. Đã nói bên trên rồi đó, yêu đến lạc lối không đường về. Chính vì vậy tôi có quyền hận, hận đến thấu xương tủy, hận đến mức dù có chết, tôi cũng sẽ đầu thai đến kiếp sau hận tiếp.

Chó má thật, chị không thấy tôi nhìn chị bằng ánh mắt tên lửa sao, nếu có thể giết chết người bằng ánh mắt thì chị chết từ lâu rồi. Vậy mà chị còn xuất hiện trước mặt tôi, nở nụ cười đã cướp mất tim tôi. Nhưng xin lỗi chị thất bại rồi, thất bại thảm hại luôn rồi.

Hirai Momo này không còn là Hirai Momo của năm xưa, không dễ để chị quyến rũ như vậy đâu. Chị hãy chấp nhận một thực tế rằng tôi HẬN chị. Tôi đang đấu tranh nội tâm nên giết hay không giết chị đó. Biết điều thì tránh xa tôi ra.

Tôi tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, đầu như muốn nổ tung khi nhìn thấy tấm thân trần trụi của chị bên cạnh. CMN, đêm qua tôi lại ngủ với chị. Chó má, tôi lại lên giường với chị. Chết tiệt, tôi lại làm tình với chị. Chị như một liều thuốc độc, mà biết rõ tác hại rồi nhưng vẫn nằng nặc đòi uống. Không chỉ là một ngụm mà là tu hết cả chai.

Chị cựa mình mở mắt nhìn tôi, đôi mắt mơ màng trong veo tựa như ánh nhìn của đứa trẻ, đôi môi hé mở thốt ra ba từ mà đã từ rất lâu rồi không ai gọi tôi như thế nữa: "Moguri". Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm. Vẫn là không ngăn được mình lao vào hôn chị. Hôn ngấu nghiến, hồn cuồng dại, chà sát đôi môi tôi hằng ngày hằng đêm mong nhớ.

Nhưng đôi môi này không phải tên đốn mạt kia cũng đã từng hôn sao? Tức điên lên, tôi cắn một cái thật mạnh. Chị đau rên khẽ một tiếng, nhưng hỡi ôi, cái tiếng rên rỉ đó nghe mới kiều mị làm sao. Tôi điên cuồng mất kiểm soát, mạnh mẽ chiếm đoạt chị, chị cũng đáp trả tôi nhiệt tình không kém. Tôi muốn xóa bỏ hết dấu vết của tên khốn kia trên cơ thể chị.

Chết tiệt, tại sao đến giờ phút này tôi lại tưởng tượng ra cảnh chị và hắn làm tình được nhỉ? Tôi xô ngã chị xuống đất, nhanh chóng đứng dậy thay đồ, chẳng cần biết cài nào là của chị, cài nào của tôi cứ thế lồng đại vào người. Cả cơ thể chị đầy những dấu vết của cuộc hoan ái, chắc hẳn đêm qua tôi mạnh bạo lắm.Tôi giật mình, từ khi bị phản bội tôi trở nên lãnh cảm, dù trai hay gái cũng chẳng còn hứng thú. Cười chính bản thân mình, thật là thảm hại.

Tôi giam mình trong nhà, công việc duy nhất tôi làm đó là uống, uống cho đến khi say mèm, không biết trời trăng. Không biết là đêm hay ngày, chỉ cần thức dậy là lại vớ lấy chai rượu nốc lấy nốc để. Vẫn biết là sẽ chết sớm với tình hình này thôi nhưng không thể ngừng uống. Cứ muốn mình không tỉnh táo cơ, bởi tỉnh táo lại nghĩ đến người đàn bà đáng nguyền rủa đó.

Cơ thể nặng nề như có hàng tấn đà đè lên, mắt cũng khó khăn mãi mới có thể hé mở. Căn phòng trắng toát, đầy mùi thuốc sát trùng. Cũng phải thôi, nốc rượu như thế không vô bệnh viện mới là tin lạ đó. Chỉ thắc mắc là ai đưa mình vào mà thôi. Cười nhạt thôi mà cũng đau thế này. Im Nayeon tại sao lại là chị cơ chứ?

Ngày nào chị cũng tới, chị không làm tôi tức chết thì chị không vui phải không? Mà phải công nhận một điều cuộc đời của Hirai Momo đúng là một chuỗi thất bại liên hoàn không dứt mà. Nằm viện một tuần có đúng hai ngày đầu đồng nghiệp tới thăm, sau đó không còn một ai ngoại trừ bác sĩ và cái người không muốn nhìn thấy mặt kia.

Ngày xuất viện, cũng chẳng có hành lý gì, cứ thế đứng lên thay đồ và đi ra thôi. Im Nayeon kéo tay tôi, gì chứ, muốn đưa tôi về sao? Chị lấy tư cách gì mà đòi đưa tôi về. Mà về đâu, về nhà tôi sao? Chị nghĩ tôi cho phép chị bước chân vào nhà tôi chắc. Tôi bỏ đi, uống rượu thì không được rồi vừa mới vá một lỗ xong uống gì nữa. Đi nhảy một trận thật xung thì chỉ có nước nhập lại viện. Chiết tiệt mà, muốn làm gì đó để đầu óc trống rỗng mà khó thế.

Cứ lang thang vật vờ như một kẻ vô gia cư, bụng thì đau khó chịu muốn chết. Rốt cuộc thì tôi vẫn phải lết xác về nhà. Chết bầm mà, đã chửi như thế mà vẫn xông vào nhà người ta được. Ok là lỗi tại tôi khi không đổi mật khẩu nhà, tôi lười đấy, tôi thích thế đấy. Có sao không?

Chị ngồi bó gối trên sofa, nghe thấy tiếng cửa mở liền ngẩng mặt lên nhìn, không nhanh không chậm, không lớn không nhỏ, thanh âm tựa như gió thu "Moguri". Tôi xông tới như một con thú bị thương dồn vào đường cùng, dùng hai tay hết sức xiết lấy cổ chị, miệng gào thét hỏi chị tại sao lại hành hạ tôi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Chị không phản ứng cứ thế can tâm nhắm nghiền đôi mắt, để mặc tôi bóp cổ chị. Tôi khụy ngã dưới chân chị, đôi tay buông thõng, cả người không còn sức lực. Tôi khóc, đã bao lâu rồi tự nhủ không được rơi bất cứ một giọt lệ nào nữa. Vậy mà đến bây giờ trước mặt người mình căm hận nhất lại gục ngã, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Tôi thua rồi, chị thắng rồi đó. Có hài lòng không? Có vui sướng không?

Chị ôm tôi vào lòng, một giọt nước mắt khẽ rơi trên đỉnh đầu tôi nhưng sức công phá khủng khiếp, tôi khóc lớn hơn. Tôi gào khóc như chưa bao giờ khóc, khóc để trôi đi những đau đớn, để trôi đi những tủi hờn suốt thời gian qua. Tôi hận chị một thì tôi yêu chị mười. Đến cuối vẫn là yêu, là thương, là hết lòng vì một người.

Chị nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của tôi, dịu dàng hôn lên mắt, lên mũi, cuối cùng là lên môi. Nụ hôn không nồng nhiệt nhưng cũng không hời hợt. Chỉ đơn giản là cái chạm môi, cái chạm môi của hai con người xa cách rồi lại quay về.

Tôi cố gắng nín khóc, giữ lấy hai tay chị. Cảm giác gờn gợn ở tay phải, khiến tôi phải chú ý. Chị giật tay lại giấu sau lưng, tôi giật tay chị để nhìn rõ hơn. Đập vào mắt là vết xẹo xấu xí trên cổ tay chị. Tôi và chị lại giằng co nhau, chị muốn lấy tay kia che đi, tôi lại hất tay chị ra.

Hàng vạn câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu, đã phản bôi tôi rồi, khiến tôi đau khổ rồi thì chị phải hạnh phúc chứ? Tại sao vết cắt này lại xuất hiện, tại sao chị lại khiến tôi một lần nữa phải xót xa, phải đớn đau thế này?

Thì ra người đàn ông kia là gay, gia đình anh ta muốn che giấu việc việc đó nên bắt anh ta phải kết hôn với một phụ nữ. Và người bị chọn là chị, bởi ba mẹ chị cũng không muốn chị gắn bó với tôi, một đứa con gái giống con ông bà. Họ đe dọa chị, nếu chị không chịu kết hôn sẽ giết tôi. Chị sợ phải xa tôi nhưng lại càng sợ việc để tôi chết. Cả chị và anh ta đều sợ hãi mà lựa chọn cái chết, nhưng có lẽ chị may mắn hơn đã giữ được mạng sống để quay trở về gặp tôi.

Tôi nhớ lại ngày đó, tôi nằm bẹp trên mặt đường lạnh lẽo chịu những cú đấm đá từ một đám côn đồ hung hãn. Lết cái cơ thể đầy vết thương đến lễ đường rồi để chứng kiến cảnh tượng đau lòng kia. Tôi càng củng cố suy nghĩ là chị, là chị thuê người đánh tôi để xua đuổi tôi, để tôi không thể phá đám hôn lễ của chị.

Người đàn ông kia thì ra cũng đáng thương giống cả tôi và chị. Anh ta không có lỗi, chị không có lỗi và tôi cũng vậy. Người đáng lên án có lẽ chính là cái xã hội bảo thủ, kỳ thị phân biệt đối xử những con người như chúng tôi. Chúng tôi từ khi sinh ra đã không thể tự chọn giới tính cho mình cũng như các người không thể lựa chọn cha mẹ, giàu nghèo. Chúng tôi cũng là do cha mẹ mình sinh ra, chứ chẳng phải bỗng nhiên mà xuất hiện. Đó không phải là tự nhiên sao? Trước đây không phải phụ nữ cũng đã vùng lên đòi quyền lợi và đã thành công sao? Thì nay cộng đồng LGBT chúng tôi cũng đã đến lúc bước ra trước thế giới đòi quyền lợi cho mình. Các người càng chỉ trích, càng phân biệt thì chúng tôi lấy đó làm động lực để vùng lên mạnh mẽ, quyết tâm giành quyền lợi chính đáng cho cộng đồng của mình. Hay cụ thể hơn là cho tôi và cho chị.

Tình yêu nó đâu phân biệt giới tính hay dân tộc, không phân biệt đối xử hay phán xét. Tình yêu chỉ đơn giản là yêu mà thôi. Và tất cả mọi người đều có quyền yêu và được yêu. Tôi chỉ muốn dắt chị về đứng trước mặt ba mẹ chị và hét vào mặt họ rằng: Tôi là một đứa con gái và tôi yêu chị. Sau đó dắt tay chị đi, đi Mỹ cũng được, Hà Lan cũng được, hay bất cứ đất nước nào hợp pháp hóa cuộc tình của chúng tôi, chúng tôi sẽ kết hôn. Rồi lại quay về cầm cái tờ đăng ký kết hôn đó photo ra giải truyền đơn trước cửa nhà họ. Haha tôi thấy mình thật cao tay.

Chị nghe cái kế hoạch của tôi mà bật cười, chị lại hôn tôi, tôi cũng hôn chị. Thế giới ngoài kia có giông bão thế nào đi chăng nữa thì tôi đây cũng sẽ dốc hết sức mình mà bảo vệ, che chở, chăm sóc, cưng chiều chị. Bởi luôn là chị và tôi, chỉ là hai chúng tôi mà thôi.


P/S: Nếu m có đọc được thì t muốn nhắn m một điều thôi: T luôn bên m và bảo người yêu m là t thẳng và t không có ý định cướp m từ tay nó đâu =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro