Chương 3: Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ kết thúc mọi người lần lược ra về. Cô cũng mệt mỏi trở về phòng,thở dài một tiếng cô nằm xuống giường ngắm nhìn căn phòng trước mặt.

Căn phòng được bày trí hết sức tinh tế và không kém phần sang trọng. Đang mãi mê quan sát thì cô nghe có tiếng gõ cửa,cô chậm rãi tiếng về phía cửa.

Mở cửa ra thì có một cô gái đứng ngay trước mặt. Thấy cô cô gái gật đầu chào và đẩy chiếc vali về phía cô:

- Hành lí của cô đây ạ. Cô có cần gì nữa thì cứ gọi!
Linh nhi nhìn cô rồi nói. Cô chỉ mỉm cười nhẹ một cái với cô gái trước mặt.

- Được rồi cảm ơn em!! Em tên gì vậy?

-Hả..ơ dạ em tên Linh cô chủ cứ gọi em là Linh nhi đi ạ!! Linh nhi hơi bất ngờ vì cô xưng hô như vậy. Cô thầm quan sát cô gái xinh đẹp trước mặt người này tuy cũng là một tiểu thư được nuôi trong lầu kín nhưng cô không có kêu kì hóng hách hay coi thường người khác như những vị tiểu thư khác.

-Dạ vậy được rồi có cần gì thì cô chủ cứ gọi em.

- Ừk. Linh nhi rời khỏi cô cũng trở lại phòng,nhanh chóng lấy một bộ đồ ngủ rồi bước nhanh vào phòng tắm. Ngăm mình trong bồn nước nóng làm cho cô thư giãn không ít. Lấy một ít sữa tắm cho vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng thoa đều khắp cơ thể.

Mùi hương thơm nhẹ toả ra xung quanh làm cho căn phòng thơm ngát. Sau khi tắm xong cô thay chiếc váy ngủ mà mẹ đã đưa cho cô. Khi mặc vào cô nhìn mình trong gương không khỏi đỏ mặt.

-Mẹ ơi ...sau lại đưa con bộ đồ xấu hổ thế này!

Cô cuốn lên không biết làm thế nào để ra ngoài lỡ để người nào thấy chắt chỉ có nước chui xuông đất thôi.

Nhìn lại bộ đồ cô thầm thở dài bộ này chỉ che những gì cần che còn những nơi khác thì chỉ là một lớp vải mỏng..mỏng đến độ có thể nhìn thấy làn da tuyến trắng của cô thoát ẩn thoát hiện. Cô rầu rĩ tựa đầu vào cửa thở dài

- Bây h không có aj hay mình ra
ngoài đại đi lấy đồ xong rồi vào liền chắt không sau đâu..!!!

Vừa nghĩ xong cô quyết định lớn
gan mở cửa chạy ra ngoài hướng vali của mình thẳng tiến. Thuận lợi an toàn lấy được đồ cô quay sang định chạy một mạch vào phòng tắm thay xong là ổn rồi không còn chuyện gì nữa.

Nhưng đời không như là mơ cô vừa quay sang thì đụng phải một bức tường cú va chạm làm cô choáng ván cô ''A''lên một tiếng rồi xoa xoa mũi  chợt nghĩ ''ủa lúc nảy mình đi ra đâu thấy bức tường nào ở đây...a hay là ai mới dời nó vào đây vậy.'' ( chị này nghĩ z là vì chị nhắm mắt chạy ra rồi nhắm mắt chạy vào nên chẳng thấy j cả!!) Tuy suy nghĩ là vậy nhưng cô thấy có gì đó là lạ ...''Hình như bức tường này không cứng lắm'' vừa nói cô vừa đưa tay lên sờ. ''Tường gì mà vừa ấm vừa mềm thế này.!'' Cô nói tới đây mặt anh đen như than lun rồi. Giận đến mức đầu có thể bóc khói lun. Anh gầm lên

- Bỏ tay ra.. cô đang sờ loạn cái gì thế hả??

Tiếng anh phát ra trên đỉnh đầu cô một giọng nói làm người ta lạnh sống lưng. Bất giác cô run lên một cái rồi mở mắt ra và ngước nhìn lên nơi phát ra tiếng nói.

Cô giật mình khi nhìn thấy anh người đàn ông trước mặt chỉ kịp 'A'lên rồi ngả về sau. Anh nhanh tay ôm lấy eo cô kéo về phía mình''Cô gái chết tiệt vừa rồi có gan sàm sở anh mà thừa lúc anh không để ý mà ăn đậu hủ của anh mà h làm bộ ngây thơ giật mình gì chứ''.

- A..nh ...anh sau lại vào đây..??

- Sao ..hửk phòng tôi mà tôi không vào được à!?

Giọng anh vẫn trầm ổn van lên anh phóng tầm mắt như tia laze về phía cô.

- Không tôi không có ý đó! Cô thấp giọng lí nhí.
- Ừkm ..mà nếu tôi không vào thì làm  sao biết được cô đang ra sức chuẩn bị vì tôi chứ!! Giọng anh lãnh khóc vô tình còn có một chút chế giễu cô. Cô ra sức biện minh cho mình..

- Tôi ...tôi không có. ..tôi chỉ là..
Không để cô nói hết câu anh nhíu mài giọng van lên lạnh lùng:
- Đừng nói nhiều...người như cô có gì mà không dám. Hưk..chẳng phải cô đang ra sức quyến rũ tôi còn gì??

- Không biết anh đang nói gì nhưng tôi không quyến rũ anh gì cả...nhưng mà nếu tôi làm thật thì đã sau vợ làm vậy với chồng mình có gì sai chứ!??

Vừa nói mắt cô vừa ngấn nước,cô biết cuộc hôn nhân này là do ba anh quyết định còn anh thì bất đắc dĩ mới đồng ý. Cô cũng biết là anh đã có người yêu anh chưa hề yêu cô trong tim anh chỉ có bóng dáng của người con gái đó. Chỉ có cô ..chỉ cô đơn phương yêu anh thôi. Thấy cô khóc anh cho rằng cô đanh diễn trò anh càn chán ghét hơn.

Anh đứng lên nhanh chóng tiến về phía cô. Phát hiện anh tiến về phía mình cô chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh thô lỗ ném lên giường lớn. Cô hoàn hồn lại thì thấy anh đang hung hăng đè lên người cô. Cô hoảng sợ vộ đẩy anh ra rồi hét lên:

- Anh...anh định làm gì?
Anh nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh nhàn nhạt trả lời:

- Bây h tôi làm điều cô mún hoàn thành hôn lễ này nghi thức cuối cùng là ..động phòng.
Vừa nói anh vưà nhết miệng cười nụ cười chứa đầy sự chán ghét và câm hận.

- Anh buông ra...buông ra không mún ..tôi không mún!! Cô ra sức vùng vẫy nhưng vô ít vì sức lực của đàn ông và phụ nữ khác nhau. Cô vô lực chống cự nước mắt không kiềm được tuông dài xuống gối.
Thấy cô mún né tránh và vùng vẫy anh nắm chặt tay cô lại trụ ở đỉnh đầu nở nụ cười tà mị ghé sát tai cô thì thầm:

- Đừng giả ngây thơ chẳng phải cô kết hôn là vì tiền sau...vậy h hầu hạ tôi tôi sẽ cho cô nhiều tiền như cô mún.!!

Vừa nói anh vừa gặm lỗ tai cô rồi thổi nhẹ. Cô rùng mình một cái khóc nức nở...

- Đừng như vậy ...xin anh.

- Xin tôi ...haha xin tôi bun tha cô sau ...đừng mơ tưởng!! Nếu cô đã mún làm vợ tôi thì tôi chìu vậy...tôi sẽ từ từ hành hạ cô.

Không nói thêm nữa anh trực tiếp kéo váy ngủ cô ra. Cô cố gắn vùng vẫy khỏi người anh cô càn vùng vẫy anh càn tàn nhẫn hơn.

..RẸT RẸT.

Chiếc váy bị xé rách không thương tiếc để lộ ra làn da tuyết trắng mịn màng không tì vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro