CHƯƠNG1: CÔ NHI VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tránh xa ta ra thứ dơ bẩn" những đứa trẻ trong cô nhi viện đang nhìn hai chị em nó bằng ánh mắt khinh Bỉ.     Đột nhiên có một cô bé ném một quả trứng thối vào người chị nó, cô bé lại gần và túm lấy tóc chị nó và nói " Nghe nè thứ dơ bẩn, mày có biết mày sống được tới ngày hôm nay là nhờ vào ai không hả.". Chị nó vẫn im lặng và không nói gì. Cô bé đó thấy vậy liền nổi giận, cô lập tức cầm trên tay một quả trứng nữa ném về phía chị nó. Nó thấy vậy liền chạy tới đỡ đòn cho chị nó, nó nhìn cô bé đó bằng ánh mắt giết người và nói "Tôi không cho phép mấy người đụng đến chị của tôi". Cô bé ấy cười khinh Bỉ và mỉa mai nói: " Có thêm một đứa dơ bẩn nữa rồi, mà sao đứa dơ bẩn này lại giống như đứa dơ bẩn thế. Để tao làm sạch lại dùm tụi mày nha" nói rồi trên tay cô cầm một chai nước mắm rồi tiếp tục nói " đảm bảo sau khi tắm xong là tụi mày sẽ thành tâm điểm chú ý của mọi người " cô chuẩn bị đổ nước mắm lên người tụi nó bỗng nhiên có một cánh tay siết chặt tay cô ta lại, một giọng nói trầm ấm của một cậu bé cất lên:"Bạch Ngọc em quá đáng lắm rồi đó". Cô bé hoảng hốt quay lại nhìn cậu bé ấp úng nói:" Anh.... Thái Long, em chỉ giúp tụi nó tắm rửa thôi mà có gì quá đáng đâu ". Nghe những lời cô nói cậu nhìn cái chai cô cầm trên tay rồi nhếch mép cười rồi nói:" Vậy sao, anh thấy trên người em bóc mùi đó, có cần anh giúp em làm sạch ko". Nói rồi anh lấy chai nước mắm trên tay cô rồi đổ hết chai nc mắm đó lên người của cô rồi tiếp tục nói "thấy thế nào". Cô bé tức giận ko nói nên lời.  Cậu bé ko quan tâm đến cô bé mà tiến lại bên nó, lay chiếc khăn tay trong người mình ra lau mặt cho nó, dù trên người nó có mùi trứng thối nồng nặc nhưng mà cậu bé không quan tâm vẫn tiếp tục lau mặt cho nó, nó cất giọng nói lạnh như băng "Không cần". Cậu giả vờ ko nghe thấy câu nói đó của nó, cậu nở một nụ cười tươi, dịu dàng hỏi nó  "Em tên j", nó vẫn dùng cách nói chuyện đó để trả lời cậu " Quỳnh Anh", cậu bé nói " Quỳnh Anh tên rất đẹp". Rồi cậu tiếp tục hỏi nó " Em mấy tuổi rồi "nó trả lời "8 tuổi". Cậu tiếp tục nói " Anh tên là Lý Thái Long, anh 10 tuổi" cậu giới thiệu chưa hết câu thì giọng nói chua chát của Bạch Ngọc cất lên " Anh Thái Long chúng ta về nhà thôi" cậu nói "Ồn ào quá, biết rồi " nói xong cậu quay lại tạm biệt nó, từ lúc nói chuyện với nó đến bây giờ, cậu chưa bao giờ để ý tới chị của nó cả,  chỉ chăm chú nhìn nó thôi. Từ ngày hôm đó,  về nhà lúc nào cậu cũng nhớ đến nó, nhớ khuôn mặt nó,  nhớ giọng nói nó và cậu suy nghĩ ". Quỳnh Anh, cái tên đẹp mà người cũng đẹp".                                                             
                             Còn tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro