Chap 1 : Mọi Chuyện Sẽ Tốt Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* 6 năm về trước *

Hôm nay là ngày tổng kết năm lớp 9 của Trâm. Năm nào Trâm cũng được học sinh giỏi, năm nay cũng không ngoại lệ à nha. Trâm giỏi lắm cơ, xếp thứ 2 lớp sau mỗi nhỏ lớp trưởng thôi.

Bố mẹ thưởng cho Trâm một bữa đi chơi vui quá trời luôn. Bố còn tặng cho Trâm một con gấu bông to lắm, màu hồng. Cô thích mê luôn.

Lúc đấy, gia đình cô cũng thuộc hệ khá giả. Bố tên Trọng Nhân là giám đốc công ty W&W - một công ty làm ăn khá ổn định. Người nắm nhiều cổ phần nhất không ai khác là ông Gia Kiệt - Bố của Gia Huy.

Gia đình ông Kiệt thì khỏi bàn rồi, giàu nứt vách. Ông có hai đứa con, nhưng với ông, ông chỉ xem Gia Huy là con trai thôi. Ông Kiệt không mảy may lắm đến Gia Hân vì ông luôn có cái suy nghĩ con gái là con người ta. Đúng là lạc hậu mà.

Gia Huy năm đó là 18 rồi, ra trường rồi. Anh chững chạc lắm, bề ngoài lạnh lùng thế thôi chứ thật ra anh phải nói là cute phô mai que. Ông Kiệt quyết định sau khi Huy ra trường sẽ giao lại 70% số tài sản cho anh.

Anh Huy và Trâm quen nhau từ hồi Trâm mới 7 tuổi cơ. Tính ra thì cũng được 8 năm rồi. Hai anh em thân thiết lắm, đi học chung, đi chơi chung, học bài chung có khi còn ngủ chung cơ.

Cũng vào cái bữa gia đình Trâm đi chơi để mừng Trâm đứng thứ 2 lớp thì bố mẹ Gia Huy cũng dẫn anh đi ra ngoài nhân ngày anh ra trường. Hai gia đình thế nào mà lại gặp nhau ở Victoria - quán ăn nổi tiếng. Ngồi chung, nói chuyện sau đó thì nhà ông Nhân đưa vợ và Trâm về trước. Đến nhà ông bảo vợ con vào trước rồi quay đầu xe đi đâu đấy. Mẹ và Trâm cũng chả mấy để ý vì bình thường thì ông cũng đi sớm về khuya có khi đêm còn chẳng buồn về.

Đúng khi đó, trong Victoria đang có tiếng nói chuyện to, giống như kiểu gây lộn ý. Tiếng ồm ồm, trầm trầm thì ra là ông Kiệt đang nói chuyện điện thoại. Sau khi tắt máy, ông ra ngoài để lại vợ và con.

"RẦM" - tiếng gì đấy vang lên ầm trời.

Trời thì tối, lại đang bực tức về chuyện gì đấy nên ông Kiệt lái xe nhanh kinh khủng luôn đã vậy còn chạy loạn xạ lên. Ông Nhân đi ngược chiều vì muốn tránh xe của ông Kiệt nên lách qua lách lại cuối cùng hai xe chạm nhau.

Nhà ông Kiệt giàu có mà, xe của ông cũng là loại xịn nên có tông vào đâu cũng chỉ móp méo thôi, chứ người ngồi bên trong cũng chẳng sao. Đương nhiên ông Kiệt bấng loạn lên, ông Nhân thì bất tỉnh nhân sự. Ông Kiệt đã biết rõ người trong xe là bạn hợp tác của mình nhưng do không muốn dấy đến pháp luật, rồi lại hoảng loạn quá nên lái xe đi thật nhanh.

Chẳng ai kịp thấy, camera cũng không có thế mà may sao có người đến và đưa ông Nhân tới bệnh viện.

" Teng teng.... Teng teng..."

"Alô"

"Cho hỏi bà có phải là vợ của ông Nhân không?"

"Đúng rồi"

"Chị đến bệnh viện gấp, ông Nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch. Ông muốn gặp chị và con gái để trăn trối vài điều, chị nhanh lên, không lại chẳng kịp."

"Tụt tụt tụt tụt..."

Chị đặt điện thoại xuống, tay chân run lẩy bẩy. Không kịp suy nghĩ nhiều, chị dẫn Trâm đến bệnh viện gặp ông Nhân.

"Anh xin lỗi, bố xin lỗi vì từ giờ sẽ không còn ở bên chăm sóc, lo lắng cho hai mẹ con được nữa. Nghe anh nói, đừng tìm kiếm người đã tông anh, đừng truy cứu gì nữa hết. Em nghe chưa?"

"Em biết rồi..."

"Tịt tịt tịt tịt tịt.." - nhịp tim của ông trở về con số không.

Trâm rất thương bố, có lần Trâm bảo thương bố hơn cả mẹ. Giờ bố không còn nữa, mẹ con Trâm biết sống sao...

"Em đừng buồn nữa nhé! Em còn có anh mà. Anh sẽ thay bố em, chăm sóc, quan tâm, yêu thương em. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi em à! Đừng buồn nữa, anh thương.."

Giọng anh Huy ấm áp lắm, nên Trâm nghe xong cũng vơi đi nỗi buồn một chút xíu. Trâm cảm nhận được tình thương bao la của anh dành cho mình. Rồi Trâm bắt đầu quý anh hơn, qua cái tình anh em một chút....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro