3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Song Thư tỉnh dậy , trần nhà trắng toát nồng nặc mùi thuốc. Thấy cô mở mắt , nữ y tá vui mừng đến bên cô nói:

- Cuối cùng , cô đã tỉnh rồi . - Đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây?

- Đây là bệnh viện Thanh Bình . Cô đã ở đây hơn 1 ngày rồi .

- Đã qua một ngày rồi . Vậy cha mẹ tôi thì sao ?

- Cha mẹ cô đã không qua khỏi , họ đang được mai táng tại nhà . - Tôi phải xuất viện ngay !

- Không được ! Cô chưa khỏi hẳn nên ở đây thêm vài ba ngày nữa !

- Không phải tôi chỉ ngất đi thôi sao ? Sao phải có lại nhiều thế ! - Thứ lỗi cho tôi nói :

- Có người cần gặp cô nên ...

Một người ăn mặc lịch sự tiến vào trong phòng bệnh của cô :

- Tôi là  Phạm Đình Trung , luật sư riêng của cha cô . Nay cha cô đã mất nên ông ấy muốn nhờ tôi chuyển cho cô thứ này . Luật sư lấy ra trong túi hồ sơ một tờ di chúc và một cái máy ghi âm và mở đoạn ghi âm , giọng nói quen thuộc của cha cô vang lên :

- Tôi là Trầm Uy Vũ , nay tôi cảm thấy mình nên nói cho Trầm Song Thư , cô con gái của tôi biết chuyện này . Ta và mẹ con đã quyết định giao lại toàn bộ tài sản của chúng ta lúc còn sống cho con . Ngoài ra , Tập đoàn Trầm thị sẽ toàn quyền trao lại cho con . Nên nhớ đừng để nó rơi vào tay ai . Còn nữa , nếu con gặp được Bạch Khôi Vĩ thì đưa cho anh ta thứ mà luật sư riêng của ta cho con . Là một lá thư chứa đựng bí mật mà ta cất giữ . Phải sống thật tốt nhé con gái duy nhất của ta .

Nước mắt của cô rơi xuống mặc dù cô đã ngăn nó lại . Thấy cô như vậy Đình Trung đưa cô tệp tài liệu mà anh mang đến . Trong đó có một bản di chúc , một lá thư và một tờ giấy . Luật sư cất tiếng:

- Bản di chúc là thứ mà thân chủ của tôi thừa kế lại cho cô . Lá thư là bí mật của thân chủ , ông chưa muốn cô đọc bây giờ ông ấy nhắn lại với tôi lá thư này cô nên đọc lúc mà cô cảm thấy cần thiết và đưa cho Bạch Khôi Vĩ . Còn tờ giấy thì ông muốn cô đọc ngay bây giờ  .

Cầm tờ giấy lên , cô thấy là nét chữ của cha cô . Trong đó ghi rằng : Gửi con gái của ta , chắc lúc con đọc được tờ giấy này ta đã không còn trên đời . Đừng buồn nữa hay tự trách bản thân. Hãy sống tiếp cho ta và mẹ con . Con rất xinh đẹp , tài giỏi dù có yếu đuối nhưng ta tin rằng con sẽ mạnh mẽ hơn thôi ! Mọi thứ sau này con sẽ phải trải qua một mình , đừng lo lắng vì sẽ có người ở bên con còn có cha mẹ ở suối vàng nữa ...

Kí bút : Nhớ đưa lá thư cho Bạch Khôi Vĩ lúc con cảm thấy cần thiết !!

Cô nghi hoặc sao chỉ đưa lá thư này cho tên họ Bạch đó chứ . Mà thôi cha đã căn dặn thì mình cũng nên đưa cho hắn thôi à!! Mà nghe tên quen quen hình như là chủ tịch công ty mình mà . Sao lại liên quan đến boss vậy . Phen này uy rồi .

Đột nhiên cửa bệnh mở có hai ba người cảnh sát đến không biết làm gì ? Lạ ghê .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro