14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: yêu và hận
Chương 14

Hướng bắn từ phía tây nam,  từ khoảng cách mà nàng đứng có thể nói tỷ tỷ thấy được gương mặt của người bắn mũi tên đó. Vẻ mặt khó hiểu và ánh mắt có chút kinh ngạc của tỷ có thể thấy người đó là người tỷ ấy quen biết không chỉ quen mà còn rất thân thuộc.
Nàng nhớ lại những người mà tỷ tỷ tiếp xúc thì người duy nhất vẫn chỉ có Vương Nghiêm nhưng tại sao lại là hắn chứ.
Trong lúc Nhạc Thanh tìm kiếm sự thật thì ở hoàng cung đang diễn ra mọt cuộc thanh tẩy tanh máu. Vương Nghiêm tìm cách lật đổ thế lực của thái hậu, thái hậu thì lại tìm cách giết chết Nhạc Thanh.  Thái hậu làm vậy có phải vì cháu gái hay còn một lý do khác.
Vương Nghiêm bắt đầu kế hoạch bao năm của mình,  đầu tiên hắn loại bỏ nhưng thế lực nhỏ xa kinh thành,  chặn đường lui. Kế hoạch diễn ra kéo dài thời gian cũng nửa tháng,  trong khoản thời gian ngắn hắn thay tất cả các người xung quanh thái hậu kể cả hoàng hậu. Thái hậu khi biết chuyện thì tất cả những người thân cận gần như đã bị bắt,  bà ta bắt buộc phải tìm kế thoát thân.  Bà ta cách dứt quan hệ với nhà ngoại,  Dương phủ như rắn mất đầu không còn người đứng sau. Dương phủ bại lộ tất cả chuyện tham lam hối lộ,  dùng quyền lực chèn ép người dân. Khắp nơi bá tánh ăn mừng nhìn Dương Phủ rơi vào con đường lụi bại.
Thái hậu, nhìn thế lực mà mình gây dựng từ từ sụp đổ đau lòng nhưng bà không làm gì được. Vương Nghiêm đến thẳng cung thái hậu không cho tuyên chỉ,  bản thân đi gặp bà. Hắn nhìn bà tiều tụy,  gương mặt trắng không còn hồng hào như trước,  đôi mắt mệt mỏi, mỗi cử động không còn dáng vẻ quý phái mà như một bà lão già gầy gò yếu ớt.
Vương Nghiêm nhìn bà khinh Bỉ: “ mẫu hậu,  người có từng nghĩ đến sẽ có ngày như này không?”. Bà ta giận giữ nói: “ ngươi cái tên sói mắt trắng,  ta nuôi dưỡng ngươi , cho ngươi ngai vàng mà ngươi lại trả ơn ta như vậy sao?”. Hắn cười lớn nắm cằm bà ta nói: “ ngai vàng này ta có không phải do cho ta,  nếu không có bà ta vốn dĩ vẫn là thái tử. Chính bà là người giết chết mẫu hậu ta chỉ để bảo vệ con trai mình bà mới đưa trợ giúp ta. Không có bà mẫu hậu của trẫm đâu có mất,  chính bà và người con hoang của bà. À quên con hoang nhưng nó lại mang trong mình dòng máu hoàng thất. Bà nghĩ ta sẽ để yên cho hắn ta sao,  bà giết chết mẫu thân ta còn con bà lại giết chết người ta yêu nhất.  Hai người mà ta yêu thương nhất đều chết trong tay bà”
Thái hậu ngạc nhiên run sợ lắp bắt không nói lên lời,  ráng nói từng chữ: “ ngươi biết tất cả”. Vương Nghiêm nhìn nét mặt của bà khinh Bỉ,  cười nói: “ bà,  nghĩ rằng kế hoạch của mình hoàn hảo sao?”. Câu nói đó không phải câu hỏi mà là câu khẳng định rõ ràng,  nếu Nhạc Thanh còn đây nàng cũng sẽ bất ngờ nếu nàng biết người con hoang được nhắc tới là ai.
Nhạc Thanh cuộc sống của nàng trải qua yên bình mà không biết đằng sau sóng gió đã ập tới. Mọi chứng cứ của nàng đều đổ dồn về Vương Nghiêm như đúng kế hoạch ai kia. Nàng không biết rằng mình đã chở thành con rối trong một kế hoạch lớn đúng như kế hoạch của người sau lưng nàng oán, hận Vương Nghiêm. Nàng chỉ muốn giết chết hắn ta trả thù cho Nhạc phủ, cho tỷ tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro