Hoa Ninh Tuyết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7 tháng 8 năm 1999
Tiếng nói non nớt của đứa trẻ vang lên:
- Bố mẹ nhanh lên đi mà con đói lắm rồi
- Rồi rồi, bố mẹ xuống ngay đây
------------------------------------------------------------
Trên xe:
- Chú lái xe nhanh nhanh lên đi. Cô bé lắc lắc cánh tay của chú tài xế
- Được rồi, tôi biết rồi, cô chủ hãy ngồi xuống cẩn thận kẽo ngã đi ạ
Rồi một phút lơ đãng của chú  lái xe đã tránh chiếc xe tải làm chiếc xe đâm vào cột điện khiến cả 4 người bị thương nặng. Người lái xe tải bước xuống nhìn vào chiếc xe nát trước mặt mình và nhếch miệng cười khinh bỉ rồi dùng thanh sắt dài đánh vào xe. Điều đó đã để lại nỗi ám ảnh trong lòng cô bé 8 tuổi

                          ----------------
Sau khi xảy ra tai nạn chú lái xe và bố mẹ được đưa vào bệnh viện còn cô thì được bố mẹ bảo vệ nên được đưa vào trại mồ côi để chăm sóc tạm thời khi không có người thân
Ở tại cô nhi viện, vì có gương mặt rất đáng yêu nên rất được các sơ yêu thương nhưng chính vì điều đó khiến những đứa trẻ khác ở cô nhi viện đều ghét cô. Những đứa trẻ đó luôn đánh cô, giành thức ăn với cô khiến cô sợ hãi luôn nép vào một góc sau nhà ngồi khóc.
             ----------------------------------
Ngày ngày trôi qua, sau khi bị đánh cô lại chạy ra sau góc nhà ngồi khóc. Bỗng có một cậu con trai hơn cô khoảng 2,3 tuổi
- Sao em lại khóc j?
Cô ngước mắt lên nhìn, không trả lời
- Anh tặng em cái này rồi thì em hãy ngừng khóc đi nhé
Anh chìa ra chiếc vòng bạc có hình trái tim màu đỏ
- Cho em sao?
- Um.
- Chúng ta là bạn sao?
Anh bất ngờ với câu hỏi của cô
- Um chúng ta là bạn
- ....
Sau 30p trò chuyện thì cô hỏi anh
- Ngày mai anh sẽ lại đến chơi với em chứ
Mắt anh đượm buồn trả lời
- Có lẽ là không thể rồi bởi vì đây là ngày cuối cùng anh sống ở đây. Anh sẽ chuyển lên thành phố sống với gia đình
Cô buồn
- Vậy sao?
- Anh tin rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau mà
Và thế là cô và anh tạm biệt
                     ----------------------
   Sau vài tuần sống ở đó, cô đã quen với cuộc sống cô đơn và luôn bị đánh đập. Nhưng hôm nay, sau khi bị đánh cô đã đi qua căn phòng của sơ thấy đang trò chuyện với người đàn ông lái xe tải hôm ấy và nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện
- Không phải là bố mẹ cô bé đang ở bệnh viện hay sao?
- Họ đã chết rồi
Người đàn ông nói với gương mặt không chút đau khổ
- Tôi thật sự muốn hỏi tại sao anh lại phải nhận nuôi cô bé Hoa Minh Tuyết đó?
- Tôi chỉ phụng mệnh ông bà chủ nhận nuôi cô bé này thôi. Cô bé ấy sau này sẽ bị coi là con cờ trong giới kinh doanh thôi
Cô lặng đi sau khi nghe những lời như vậy, suốt mấy tuần nay cô luôn tự dằn vặt mình nhưng thật không ngờ chỉ vì muốn đạt được mục đích mà họ lại có thể ra tay giết hại người khác như vậy.Bàn tay của cô đã nắm chặt từ khi nào không hay:
- Được r, muốn biến tôi thành con cờ thì tôi sẽ giúp mấy người
                      ------------------------
Vào sáng sớm ngày mai, đã có người đưa cô đi khỏi ngôi nhà đó. Cô không biết rằng, khi cô bước ra khỏi cánh cổng đó thì chính lúc đó cuộc đời của cô sẽ bắt đầu....

MONG LÀ MỌI NGƯỜI THÍCH CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH VÀ NHẤN NÚT VÀNG GIÙM MÌNH VỚI Ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro