Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Baba, mama con đi học về rồi!

Thương Ngữ Đình hí hửng đẩy cánh cửa, cười híp mắt nhìn vào nhà nói nhưng baba và mama  của cô đâu, thường thì vào giờ này baba cô đang ở phòng khách đọc báo còn mama thì ở trong bếp nấu bữa trưa mà.

Thương Ngữ Đình thầm nghĩ chắc họ đang ở trên lầu, nghĩ là làm cô để balo sang một bên ghế rồi chạy lên lầu, vừa mở cửa phòng ra thì Thương Ngữ Đình vô cùng hoảng hốt và sợ hãi, phải cố gắng nắm chặt lấy cánh cửa cô mới có thể trụ vững trên mặt đất.

- Á.

Cô mở to mắt thất thanh hét lớn một tiếng, baba và mama sao trên người đều là máu, còn nằm im trên mặt đất, đôi mắt họ mở to ra nhưng lại không chớp lấy một lần, không những trên người họ mà khắp căn phòng đều là máu, mùi tanh nồng không ngừng xộc vào khoang mũi Thương Ngữ Đình khiến cô không khỏi nhíu mày, nhìn sang trái một chút cô liền thấy một người thanh niên, ánh mắt không chút khách khí hiện lên sự khinh bỉ, khuôn mặt không tìm nổi một tia cảm xúc, khóe môi nhếch lên thành một hình trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp nhưng đối với Thương Ngữ Đình hắn như một con ác quỷ.

Hinh Phi lúc này mới thôi nhìn đôi vợ chồng, quay thẳng sang nhìn Thương Ngữ Đình, nói:

- Cô có muốn đi theo họ?

Giọng nói sắc bén, trầm khàn nhưng không kém phần lạnh lùng vang lên, cô cảm thấy sự chết chóc đang ở ngay trong lời nói đó của hắn. Đúng lúc có ba người đàn ông mở cửa bước vào chỗ Hinh Phi ngồi tỏ vẻ cung kính.

- Thiếu gia, mọi chuyện đều đã xử lý xong... còn con bé này chúng ta có nên giết luôn không?

- Không cần, một cô nhóc như vậy thì cũng không ảnh hưởng đến ta sau này.

Xử lý xong... giết... chẳng lẽ chính các người này ra tay sát hại baba và mama của cô.

- Các người sao lại làm thế? Đồ tiểu nhân trả baba và mama lại cho tôi.

Cô hét lên trong vô vọng nước mắt không cầm được đã đua nhau rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, tay chân không ngừng quơ loạn vào cơ thể Hinh Phi.

- Con bé này, tránh ra mau.

Tên thuộc hạ của hắn thấy Thương Ngữ Đình không ngừng làm loạn vội vội vàng vàng đẩy cô ra.

- Xong chuyện rồi, trở về.

Hinh Phi nói xong còn kèm theo nụ cười nữa miệng nhìn sang Thương Ngữ Đình, khiến bọn thuộc hạ của hắn không khỏi rùng mình, Thương Ngữ Đình bị đẩy khá mạnh nên đã bất tỉnh chẳng biết gì. Xong, hắn tiêu soái bước đi cùng đám thuộc hạ, trả lại không gian yên tĩnh cho ngôi nhà mà... sau này chắc ngôi nhà cũng chỉ có thế.

Năm đó Thương Ngữ Đình mới 14 tuổi, đã phải ngay một lúc mất đi hai người cô yêu nhất.

2 tháng sau...

Tang lễ của ba, mẹ cô xong xuôi thì tin tức Thương gia phá sản bắt đầu vang vọng , tất cả những gì gia đình cô có trong phút chốc đều biến mất kể cả nhà cửa. Thương Ngữ Đình  không còn nơi nào để đi, họ hàng của ba và mẹ cô đều trở mặt không nhận, còn nhớ lúc trước bọn họ suốt ngày cũng chỉ biết nịnh nọt đeo bám gia đình cô còn bây giờ... đúng là không thể lường trước được mọi việc. Không còn nơi nào để đi cũng không có tiền, Thương Ngữ Đình buộc phải tìm việc làm để sinh sống qua ngày mà đối với một người con gái 14 tuổi như cô thì tìm việc là điều rất khó.

Khó khăn lắm Thương Ngữ Đình mới có thể tìm được việc làm, mà công việc này cũng không quá nặng nhọc, cô làm nhân viên cho một tiệm cafe tương đối lớn trong thành phố, mỗi ngày Thương Ngữ Đình đều phải thu xếp thời gian để đi làm và đi học, dù gì đi nữa thì cô cũng phải học vì đó là tâm nguyện của baba và mama của cô khi còn sống. Từ đó Thương Ngữ Đình cũng hạ quyết tâm tìm được người đã sát hại ba, mẹ mình để trả thù.

***

- Á.

- Tiểu Đình, sao vậy? Lại gặp ác mộng à?

- Em không có gì, anh về phòng ngủ tiếp đi.

Ngày nào cũng vậy, mọi chuyện xảy ra ngày đó không ngừng hiện lên trong đầu Thương Ngữ Đình, đến buổi tối đi ngủ cô cũng mơ thấy. Nhanh thật đấy! Mới đó mà đã 4 năm, trong 4 năm qua cô không ngừng kiếm tìm kẻ sát nhân đó, nhưng mọi điều cô làm đều trở về số 0.

Tất cả thám tử tư Thương Ngữ Đình thuê đều khuyên cô từ bỏ đi, bọn họ cũng chỉ nói người đó không phải người dễ dàng đụng vào nhưng thù ấy sao cô có thể từ bỏ chỉ vì những lời nói đó của bọn họ.

Bây giờ Thương Ngữ Đình cũng đã 18 tuổi nhưng cô thậm chí còn không có riêng mình một cái nhà, cũng may mắn cô có người đàn anh khóa trên, trong khoảng thời gian ấy, anh đã cho cô ở nhờ, hôm nay cũng đã là ngày nghĩ hè nên Thương Ngữ Đình không cần phải bận bịu thu xếp thời gian như trước.

- Phong, em đi làm đây!

- Để anh đưa em đi.

- Không cần, em đi bộ một lát là đến rồi.

- Vậy em đi cẩn thận, nếu hôm nay có về trễ thì gọi anh sang đón.

- Vâng.

Thương Ngữ Đình vội vội vàng vàng mang giày vào, trên miệng còn đang ngậm miếng sandwich ăn dở chạy ra khỏi nhà. Ai bảo hôm nay cô thức dậy muộn nên chưa kịp ăn buổi sáng xong đã sắp trễ giờ.

Thương Ngữ Đình đâu biết hành động nhỏ đó có bao nhiêu đáng yêu trong mắt người đứng phía sau, khiến cậu không khỏi cười tươi một cái.

Hinh Phong thầm nghĩ chẳng biết bao giờ cô nhóc này mới trưởng thành được. Thấy bóng dáng Thương Ngữ Đình đi khuất cậu cũng quay lưng trở vào nhà, chợt chuông điện thoại vang lên, một dòng chữ " Anh Hai" hiện trên màn hình điện thoại, Hinh Phong không chần chừ lập tức bắt máy.

- Anh, có chuyện gì sao?

- Chỉ là nhớ em nên gọi thôi.

- Em biết phải có chuyện anh mới gọi như vậy, nói đi.

- Đúng là chỉ có em mới hiểu anh, sáng nay đi họp Lục tổng ông ta nói con gái ổng rất thích em.

- Cho nên anh muốn em đi gặp con gái ông ta à?

Chỉ cần suy nghĩ Hinh Phong liền sẽ đoán ra, trong mấy năm qua cứ cách một khoảng thời gian thì anh cậu lại gọi điện và nói vấn đề này nhưng lần nào cậu cũng từ chối và bị anh cậu giáo huấn một trận.

- Tối nay tại nhà hàng Bắc Mỹ, đến đó.

Chưa đợi Hinh Phong trả lời thì đầu dây bên kia đã ngắt, anh hai cậu... lúc nào cũng vậy không bao giờ cho người khác cơ hội từ chối, bất quá tối nay cậu vẫn đi nhưng không nói sẽ đi một mình và cũng không nói sẽ đồng ý tìm hiểu làm quen với Lục tiểu thư kia bởi vì trong tim và lòng cậu đã có một người con gái. Tiểu Đình, tối nay phải nhờ vào em rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro