Chương 13: Thân thế của Julien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, thầy Hàn chở cô về nhà của Julien. Ít nhất thì nhà của họ cũng đã không còn xập xình như hôm qua. Vivienne dường như đã biết trước bọn họ sẽ trở về nên đã đứng chờ trước ở cửa.
"Paul, cháu vào đây đi. Cô có chuyện cần nói!".
Hạ Ninh ngỡ ngàng. Hoá ra không phải cô hiểu lầm, bọn họ thực sự quen biết nhau. Nói một hồi, cô mới biết được rằng, Vivienne hoá ra là dì của Vũ Hàn.

Nói vậy, Julien là em họ của thầy sao? Thảo nào, trông bọn họ giống nhau đến thế.

Julien vẫn còn mặt nặng mày nhẹ cũng bị gọi ra. Sao cô thấy mình giống như vừa bị cuốn vào một buổi họp mặt gia đình thế này...

"Xin lỗi con, Hạ Ninh. Khi không lại bị cuốn vào những chuyện không đâu như thế này. Chủ yếu là do Julien, nó còn trẻ con, lại nhớ Paul quá nên mới thế!".

"Ai trẻ con chứ?".

Julien khoanh tay, không chấp nhận lời khẳng định đó.

Cô thật nể phục Vivienne. Trong một đêm đã có thể khôi phục lại căn nhà nguyên vẹn, như chưa từng có buổi thác loạn vào đêm qua.

"Mẹ mới đi vắng có một ngày. Con đã biến nhà chúng ta thành gì vậy hả?".

Julien không nói gì, chỉ ngượng ngùng cúi mặt.
Ở bên Vivienne, Julien giống như bị biến ra thành một đứa trẻ lớn xác vậy.

"Còn người đêm qua đã truy đuổi cháu là ai vậy ạ? Cái người tây mắt xanh tóc vàng đó..." - Cô vẫn chưa hiểu đã đụng chạm gì đến cậu ta.

"Ai chứ?" - Vivienne dường như vẫn chưa biết về chuyện này.

"Là Derek đó mẹ. Em trai của Alice".

"Vậy Alice là ai?".

"Là...".

Julien còn chưa kịp trả lời cô thì đã bị Vũ Hàn chiếu tướng.

"Là do tôi, tôi trốn về nước không muốn tiếp quản công việc ở tập đoàn. Nên bọn họ nghĩ là do em".

Là do cô sao? Sao có thể chứ?

"Anh cứ ở Pháp thì mọi chuyện đã yên ổn rồi. Không phải sao?" - Julien cãi lời - "Còn không chịu để ý đến ai, anh như vậy, không phải càng khiến người ta nhắm vào cậu ta sao?".

Hạ Ninh nghe bọn họ nói chuyện, có lúc hiểu, có lúc không. Thật ra chuyện riêng của họ, cô cũng không nên biết quá nhiều.

"Ba mẹ con muốn gặp Ninh đó".

Vivienne đủng đỉnh cắn hạt dưa.

"Bọn họ muốn biết về cô nữ sinh đã khiến cháu quyết định ở yên bên đó không về nữa".

Hạ Ninh tròn mắt hết nhìn Vivienne lại nhìn qua Vũ Hàn. Sao cô cứ có cảm giác người được nhắc đến ở đây không phải bản thân vậy nhỉ?

Vũ Hàn không nói câu nào, tay anh gõ gõ ở trên bàn. Giống như vẫn đang suy ngẫm điều gì đó.

"Mọi người có hiểu lầm gì không? Sao lại là cháu được?".

Julien trả lời thay Vivienne.

"Ồ chắc chắn không nhầm được đâu. Tớ chưa từng thấy anh ấy quan tâm ai như với cậu cả. Về Pháp cả mấy ngày rồi, đều chưa từng nói với tớ lấy một câu".

Cô và cả Vũ Hàn đều lúng túng trước câu trả lời này. Cô vẫn không tin được. Chắc chắn Vũ Hàn vẫn đang giấu giếm gì đó. Làm sao mọi thứ có thể thay đổi, chỉ vì cô được chứ?.

"Hạ Ninh không biết gì đâu. Ba mẹ cháu muốn gặp cô ấy thì cũng vậy thôi!".

Cô gật đầu lia lịa. Cô không muốn gặp ba mẹ của Vũ Hàn đâu.

Thật bối rối chết được!

Sao cô lại có mặt trong mớ bòng bong của bọn họ vậy chứ? Ngay lúc này, cô thấy có vẻ đánh bài chuồn là hợp lý.

"Cháu về phòng trước đây!".

Cô vừa đứng dậy đi thì đã bị một lực phía sau giật mạnh lại. Cả người cô chòng chành theo đó đổ về sau, rồi ngả vào vòng tay của Julien. Tại thời khắc đó, cô thật sự cảm thấy kinh tởm chết đi được.

Vũ Hàn lập tức đứng đậy, xô Julien ra rồi đứng chắn trước người cô. Ngực anh phập phồng, như thể bọn họ chuẩn bị đánh nhau được luôn vậy.
"Vậy mà anh còn dám bảo không quan tâm đến cô ta sao? Đến em anh còn muốn trở mặt!".

"Julien, đủ rồi. Đừng càn quấy nữa!" - Anh nói rồi quay sang cô - "Hạ Ninh, em lên phòng đi!".
Cô chạy đi ngay.

Vừa đóng cửa lại thì liền nghĩ, sao dạo này cuộc đời cô trông không giống cuộc đời cô nữa vậy chứ? Từ lúc nào, drama bủa vây? Cuộc đời cô vốn dĩ rất đơn giản mà, nhà, trượt băng và học. Vậy thôi.

Hạ Ninh thở dài. Sao mọi chuyện lại rắc rối thế này cơ chứ?

Vũ Hàn cũng không ở lại lâu. Cô ngóng thấy anh rời khỏi qua ô cửa sổ. Chẳng hiểu sao, lại muốn nhìn ngắm anh nhiều hơn một chút... Bóng lưng cao lớn đó đi đến trước cửa xe thì dừng lại, đột nhiên anh ngửa cổ ngước nhìn lên.

Hạ Ninh vội vã nấp vào, không biết có kịp không nhưng lúc nhìn lại thì xe anh đã đi mất.

Tối hôm đó thì ở trường của Julien có tổ chức một buổi họp mặt. Phụ huynh bên Pháp sẽ mang đồ ăn họ làm đến làm một bữa tiệc nhỏ với các học sinh đến từ nước V.

Tất nhiên sẽ chẳng có gì nếu Vivienne đi cùng, nhưng trên chiếc xe limo hôm ấy đột nhiên xuất hiện hai người lạ hoắc. Trông thì cũng đều đã lớn tuổi, còn là người châu Á. Hạ Ninh cũng chẳng biết nên chào hỏi bọn họ thế nào, đành chỉ cúi đầu nhỏ nhẹ "Bonjour!".

Do hai người đó trông quá nghiêm túc, đều là mặc áo vest đeo kính đến, lại ngồi ngay đối diện nên cô cũng chẳng thể hỏi Julien ai vậy. Julien nhìn gương mặt ngáo ngơ của cô như đã hiểu ý.
Cậu ta thường rất thông minh.

"Đây là ba mẹ của Paul".

Cô mở lớn mắt.

Lúc này thì đột nhiên Julien không nói chuyện bằng tiếng Pháp nữa mà bằng tiếng mẹ đẻ của cô.
"Julien, thằng bé này lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy" - Người phụ nữ cuối cùng đã chịu nở nụ cười nhờ cái thứ tiếng bập bẹ của Julien.

Bọn họ nói muốn gặp cô hồi sáng. Là đã cứ như vậy đã thành sự thật rồi sao? Cô vừa bàng hoàng vừa bối rối.

"Đây là cô học trò cưng của Paul đấy ạ" - Julien nhiệt tình giới thiệu cô.

Xem ra cô muốn trốn, cũng trốn không nổi rồi.
Sao cô cứ có cảm giác đang ra mắt bạn trai vậy chứ? Mà cô chỉ mới có 15 tuổi thôi. Đáng lẽ ra... Nhưng mà cô và Vũ Hàn còn chẳng có gì.

Thay vì tới gặp cô, tới gặp Tiêu Vân có phải hơn không?

Tay cô không ngừng run lên khi cô bắt tay với mẹ Vũ Hàn.

"Đứa trẻ này sao lại nhát gan như thế chứ? Những người con gái muốn gặp mẹ của Paul đều có không ít đâu".

"Cháu... chỉ là học trò của thầy ấy thôi".

Cô nhanh chóng vạch rõ ranh giới. Sao mọi người có thể hiểu lầm như vậy chứ? Sao ai cũng cho rằng giữa cô và anh...?

"Cháu không phải giải thích đâu. Cô có hình đêm qua hai đứa ở cùng với nhau. Cháu có muốn xem qua không?".

Mẹ Vũ Hàn đưa một xấp ảnh tới trước mặt cô. Đều là loạt ảnh bọn họ ngày hôm qua. Ngay cả hình anh bế cô khi vào nhà cũng được ghi lại...
Garage biệt thự nhà họ có lắp camera. Sao cô lại không nghĩ tới nhỉ? Với đống hình này thì e là cô có đến 10 cái miệng cũng không thể giải thích nổi. Bọn họ trông như một cặp đôi thực sự thắm thiết vậy. Họng cô cứng ngắc.

Không có cách nào, cô đành phải nài nỉ Julien.

"Cậu nói giúp tớ vài câu đi có được không?".

Julien liếc xéo cô còn xị mặt.

"Rõ ràng là anh ấy đối với cậu đặc biệt hơn người khác".

Hạ Ninh thật đau đầu quá đi.

"Thật ra không sao đâu cháu yêu à. Nhà cô cũng không có yêu cầu gì đối với con dâu. Không nhất thiết phải môn đăng hộ đối đâu. Cô chỉ mong Paul có thể sớm ngày trở về Pháp. Còn cháu, cô cũng có thể sẵn sàng chi trả để cháu có thể sang đây học tập và sinh sống. Có điều, cháu vẫn chưa đủ 18... Có những chuyện nên tiết chế lại thì hơn... Paul cũng không thể ngồi tù được...".

Nói xong thì cả ba mẹ của Vũ Hàn đều cười tủm tỉm.

"Cô ơi, cháu không phải là loại con gái như vậy đâu. Cháu và thầy Vũ Hàn hoàn toàn trong sáng mà... Cháu...".

Nhưng dường như những câu nói của cô chỉ trôi từ tai này sang tai kia của họ mà thôi. Thật là...

Đã vậy, vừa xuống xe thì Julien lại giở trò chơi kháy cô, nói là buồn đi vệ sinh, để cô lại với ba mẹ của Vũ Hàn một mình.

"Hạ Ninh, sao sáng nay cậu không đi học vậy?".

Thấy cô, đám Tiểu Hoa, Tiểu Hạnh liền chạy ra.

"Đây là... ba mẹ của Julien à?".

"À không, đây là cô chú của Julien!".

Cô tự phục mình thông minh sát đất. Sao có thể nói năng khéo léo như vậy được chứ?

Ấy là trước khi đột nhiên Vũ Hàn chạy đến chất vấn.

"Ba mẹ, hai người làm gì ở đây vậy?".

"Khoan đã...".

Hạ Ninh liền bịt mồm hai người bọn họ, lôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro