Fic Nhỏ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Wendy! Anh lại tới thăm em đây!
Hoseok đứng trước mộ một cô gái, anh nhẹ nhàng nỡ một nụ cười mãn nguyện. Đã lâu rồi anh chưa cười. Ngày xưa đã từng có một Hoseok hay cười vui tính, anh đã từng có một khoản thời gian đẹp tuyệt cùng Son SeungWan hay anh gọi yêu cô với cái tên Wendy.
Họ đã từng yêu, từng hạnh phúc, từng hẹn ước với nhau về tương lai nhưng tất cả cũng chỉ là "đã từng"
Cô yêu anh và anh cũng yêu cô, họ luôn cùng nhau vượt qua những gì khó khăn mà cả hai gặp phải. Họ từng hứa sẽ không bao giờ xa nhau, nhưng rồi vì tài năng của mình anh đã được học bỗng du học tại New York, họ đã "tạm thời" rời xa nhau.
Ở New York, Hoseok đã gặp và biết chuyện của gia đình Jin, và anh quyết định sẽ giúp người bạn này
Tin tức đó đến tay lão già họ Kim, hắn ta quyết định sẽ khiến Hoseok phải hối hận khi giú Jin. Hắn đã tìm mọi cách để liên lạc nhằm kéo anh về bên hắn nhưng lần nào anh cũng nói không.
Cuối cùng hắn lại quyết định nhặm vào cô, Wendy đã bị tên họ Kim kia hãm hại.
Ngày anh và Jin từ New York về, cô hứa sẽ ra đón, anh đã về tới Seul nhưng cô vẫn chưa thấy đâu, anh chờ đợi mòn mỏi, bỗng điện thoại đỗ chuông, là cô, anh vui mừng bắt máy nhưng bên kia không phải giọng nói quen thuộc của người anh yêu mà là một giọng nam trầm khác;
-Chào anh! Xin anhbhãy đến bện viện thành phố Seul ngay, cô Son hiện đang cấp cứu tại đây!
Anh bất ngờ, rơi cả điện thoại trong tay, anh cùng Jin đến bệnh viện. Nhưng đã trễ, họ đẩy một cái xác từ phòng cấp cứu, khuôn mặt biến dạng đầy máu, nhưng anh chắc chắn đó là Wendy. Tại sao ư? Cái xác đó đang mặc bộ váy mà anh tặng ngày anh lên đường, trên tay là chiếc vòng tay anh tặng cô kĩ niệm một năm quen nhau, không cô thì là ai. Anh lao đến bên cạnh xe đẩy, gục đầu bên cái xác đó, khóc lóc thảm thiết, nhân viên bệnh viện và Jin đã cố ngăn anh nhưng không thể, rồi cô cũng đi, bỗng điện thoại anh lại reo thêm lần nữa, lần này là một số lạ, anh bình tĩnh bắt máy:
-Alo? Cho hỏi ai?
-Chào cậu Hoseok
-Ông là ai, sao biết tên tôi?
-Tôi là ai không quan trọng nhưng cậu chỉ cần biết cái chết của bạn gái cậu là cái giá cho những kẻ đắc tội ta!/ Nói đến đây hắn cười một tràng rồi cúp máy.
Anh biết hắn là ai - là lão già họ Kim, anh đã nói chuyện với hắn vài lần. Anh quăng mạnh chiếc điện thoại của mình xuống sản, anh quỳ thụp xuống, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy lửa giận, anh hận:
Anh hận mình đã xa cô
Anh hận mình đã để cô tới đón
Anh hận đã khiến cô liên luỵ
Anh hận đã không thể gặp cô lần cuối
Anh hận lão Kim đã làm anh và cô tách xa "mãi mãi"
Nhưng anh không hận Jin, anh giờ đã hiểu nổi đau mất mát ghê rợn đến nhường nào, anh lại một lần nữa quyết giúp Jin, hay đúng hơn là trả thù cho Wendy.
-Em à! Ở thiên đàng hãy đợi anh, anh sẽ trả thù cho em sau đó anh sẽ đến bên em.
Sau khi cô ra đi, 3 năm qua anh trở nên buồn bả, không còn cười nữa, anh vẫn ngày ngày giúp Jin cho "công việc lớn" sau này, anh biết mình đã đúng khi làm việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro