Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cuộc họp đã kết thúc, cuộc họp diễn ra vô cùng thành công hơn cả mong đợi. Những tiếng vỗ tay thật to và ai cũng vui vẻ rời cuộc họp với nét mặt vui vẻ không thể che giấu trên từng nét mặt của mỗi người.

 Lục Nhạc Tôn và Ngân Tư Bách ra khỏi phòng hợp sau cùng. Nhìn thấy Lục Nhạc Tôn chuẩn bị rời đi cô ta khẽ gọi anh:

  " Lục Nhạc Tôn, anh rảnh chứ tôi có thể mời anh đi ăn trưa chứ ? "

Lục Nhạc Tôn bất ngờ đơ đẫn một chút, rồi cười gật đầu đồng ý.

  " Không thành vấn đề. Nhưng ai lại để phụ nữ trả tiền. Để tôi mời cô Tôi chờ cô dưới đại sảnh. "

 Nói là chờ nhưng cả hai cùng nhau bước ra đại sảnh, đi chung một chiếc xe. Ngồi ở ghế phụ lái nét mặt Lục Nhạc Tôn có vẻ gì đấy ngại ngại khi bên cạnh là giám đốc bộ phận còn là một cô nàng xinh đẹp, quyến rũ.

 Cả hai trên xe không một lời nói như có một bức tường ngăn cản cả hai, không khí vô cùng ngột ngạt. Khi bước vào một nhà hàng sang trọng, Nhạc Tôn gất ngạc nhiên quay sang cười nói:

  " Nay Tư Bách nhà ta giàu nhờ, tôi đổi ý lời lúc ở phòng họp nhé! "

 Ngân Tư Bách khẽ cười, Lục Nhạc Tôn quả không chút gì thay đổi, làm người ta phát ghét, chỉ hận là không thể ghét anh ta. Cô nở nụ cười tươi.

  " Tôi có đòi cậu trả đâu? Chẳng qua lâu rồi tôi không gặp anh đương nhiên phải đãi anh một bữa hoành tráng rồi"

 Vẫn là hành động ga lăng kéo ghế cho Ngân Tư Bách ngồi thì anh mới có thể ngồi xuống ghế của mình. Cả hai nhìn nhau nhưng chẳng biết nói gì, nét mặt của Lục Nhạc Tôn có gì đó muốn nói nhưng không thể nói ra.

 Món ăn cũng đã được bưng lên và trên bàn ăn là những món mà anh rất thích, anh khá bất ngờ không thể nhịn được mà cất giọng hỏi:
  "Cô còn nhớ tôi thích ăn gì à ? "

 Ngân Tư Bách đang gắp thức ăn thì chợt dừng lại vài giây, ngẩn đầu nhìn anh, cười nhẹ.

  " Đương nhiên tôi phải nhớ chứ mối tình đầu của tôi sao mà có thể quên được ?"

  " Ơ... chúng ta ăn thôi" Lục Nhạc Tôn cười ngại ngùng rồi im lặng bắt đầu cầm đũa lên, gắp một  ít thức ăn cho vào miệng

  " Anh đã có người yêu chưa? " Ngân Tư Bách im lặng đột nhiên lên tiếng, cô không hề vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

 Anh ta chợt dừng lại vài giây, anh không trả lời mà hỏi lại cô ấy:

  "Tại sao năm ấy cô lại đi vội vàng như vậy. Không để lại một tin nhắn nào cho tôi vậy? " 

 Ngân Tư Bách nghe anh hỏi như thế mọi động tác điều dừng lại, bất động như bị người khác điểm vào nguyệt đạo, không cử động được, muốn nói cũng không thể nào mở miệng. Hai người im lặng nhìn nhau, không nói một lời, một người kiên định mạnh mẽ tấn công, một người yên lặng né tránh. Tạo nên bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Ngân Tư Bách nở nụ cười tiêu chuẩn, nhẹ nhàng nói:

  " Cậu vẫn để ý chuyện cũ sao?"

 Lục Nhạc Tôn cười như không cười, uống một ngụm nước, giọng nói bình ổn, thoải mái:

  " Tôi là người nhỏ mọn thế sao? Muốn chuộc lỗi thì trả tiền hôm nay đi. Tôi sẽ xí xóa hết."

 Ngân Tư Bách mỉm cười, nụ cười rất tươi. Giọng điệu trách mắng:

  " Cậu vẫn đáng ghét như thế!!"

......

 Lục Nhạc Tôn trở về khách sạn tắm rửa nằm trên chiếc giường rộng lớn, anh đặt chiếc điện thoại công việc sang một bên và lấy chiếc điện thoại cá nhân đã tắt nguồn từ lâu.

 Để tiện cho công việc và việc cá nhân, anh dùng hai chiếc điện thoại, một chiếc cho việc một chiếc dành liên lạc với bạn bè và gia đình. Vào họp anh hay việc quan trọng không tiện nghe điện thoại anh luôn tắt nguồn chiếc máy điện thoại cá nhân.

 Chiếc điện thoại được kết nối, vô số tin nhắn được gửi đến và vài cuộc gọi nhỡ. Cuộc gọi gần nhất là 8 giờ tối điều của bạn gái bảo bối của anh Ân Nhi Cẩm.
Đại khái nội dung tin nhắn là:

 4h15pm
[ A Tôn vẫn chưa đến đón em ư?]

 4h20pm
[ Ơ, xin lỗi anh em quên mất anh đang công tác. Vậy nên em đã đi nhờ xe của A Tuyên, cho anh ghen chết luôn đấy.]

 6h30pm
[ A Tôn vẫn còn họp sao? Anh vất vả quá. Giữ gìn sức khỏe nhé, đừng bỏ bữa nhé. Đừng lo cho em. Em tự nấu ăn được còn nấu một bữa thịnh xoạn đấy.]

 Lục Nhạc Tôn đọc tin nhắn mà phì cười, anh biết tài nấu ăn của cô giỏi đến mức nào, chính là đem cho chó con nhà hàng xóm nó cũng không muốn ngửi. Thế nào cũng sẽ ăn mì gói cho mà xem.

 7h30pm
[ em không nhớ anh đâu nhé. Đừng nghĩ là em sẽ nhớ anh. Anh không đắt giá đâu, đừng nghĩ sẽ bơ được em]

 8h00pm
[ em nhớ anh :( ]

 Lục Nhạc Tôn bổng im lặng trầm mặc giây lát, bây giờ cũng đã 11h tối, có lẽ cô cũng ngủ rồi, có thể là chưa ngủ, có nên gọi không? Đang phân vân giữa việc nên gọi hay không gọi thì ngón tay vô thức nhấn nhầm vào nút gọi. Anh hốt hoảng dự định tắt máy thì điện thoại bên kia đã được kết nối. Tất cả điều chìm vào bóng tối chỉ có ánh sáng chiếu vào khuôn mặt cô gái bên kia đầu tóc rối mù, vành mắt hơi đỏ ửng, bộ dạng vô cùng đáng thương, trong lòng Lục Nhạc Tôn thoáng đau lòng, cảm thấy thương cất giọng an ủi.

  " Em sao vẫn chưa ngủ vậy? Như thế không ngoan đâu?"

  " Bảo bối em sao thế? Vừa mới khóc sao? "

 Ân Nhi Cẩm im lặng chỉ nhìn màn chằm chằm, không nói chuyện. 

 Lục Nhạc Tôn lòng như lửa đốt ngồi bậc dậy, giọng đầy lo lắng.

  " Bảo bối nói cho anh biết em bị sao thế? Em như thế anh lo lắng lắm đấy? Hả nói anh nghe chuyện gì đi? "

 Ân Nhi Cẩm vẫn như cũ cúi sầm mặt, Lục Nhạc Tôn sử dụng chiêu cuối cùng của mình.

  " Được thôi, em không nói cũng được, sao này không cần nói nữa. Ngủ ngon."

 Lục Nhạc Tôn giả vờ bấm tắt, bên kia Ân Nhi Cẩm đột nhiên khóc thét lên.

  " Em sợ ma, hôm nay cả khu điều bị mất điện, cả khu điều tối, em sợ ma, em nhớ anh. Lục Nhạc Tôn khi nào anh mới về em chịu hết nỗi rồi, em nhớ anh. Em không ngủ được. Híc híc~~"

 Lục Nhạc Tôn bất giác cười, cô gái nhỏ đã bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn trẻ con như thế. Nhưng mà đáng lẽ bây giờ anh nên phải ở bên cạnh cô ấy, an ủi, bảo vệ cô ấy mới đúng. Khuôn mặt anh buồn bã nói : " Xin lỗi em, anh vô dụng quá đúng không? Hay bây giờ anh về với em nha?"

 Ân Nhi Cẩm lập tức nín khóc, cô quẹt nước mắt, nước mũi tèm lem. Ra vẻ kiên cường nói: " Không được, em không thể làm cục đá cản đường anh được. Anh cứ yên tâm hoàn thành tốt công việc đi, đừng lo cho em. Em sợ một chút sẽ hết thôi. Không sao nữa."

 Lục Nhạc Tôn đau lòng nhìn cô, vẫn còn lo lắng nhíu mài hỏi: " Có được không? Anh vẫm không yên tâm."

 Ân Nhi Cẩm lắc đầu nói: " Không sao đâu, em ngủ đây."

 Ân Nhi Cẩm chuẩn bị tắt máy, thì Lục Nhạc Tôn khẽ gọi. " Đừng tắt, để anh canh em ngủ, em ngủ rồi anh sẽ tắt. Như thế anh mới yên tâm. Nếu không anh cũng sẽ rất lo lắng mà không ngủ được."

 Ân Nhi Cẩm vui vẻ gật đầu " Vâng ". Cô lấy tư thế thoải mái nhất nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đợi đến khi Ân Nhi Cẩm đã ngủ sâu, anh mỉm cười hôn nhẹ lên màn hình sau đó tắt máy.

 Đặt điện thoại sang một bên, những chuyện khi xưa ùn ùn kéo đến như một thước phim khiến tâm trí anh không thể chìm vào giấc ngủ được.

.....

 Khi xưa Lục Nhạc Tôn và Ngân Tư Bách họ là một cặp đôi mà trong trường ai cũng ngưỡng mộ vì độ trai đẹp gái xinh quen nhau nhưng họ lại còn rất học giỏi và dễ thương.

 Họ học chung lớp với nhau. Ban đầu Ngân Tư Bách rất ghét những anh chàng đẹp trai nhưng lại rất ít nói, bởi vì cô cho rằng những người như thế hoàn toàn không tốt, chỉ biết ra vẻ, xem mình là trời chắc.

 Cả đám con gái suốt ngày không học hành suốt ngày đeo bám những người này, thực thì chẳng ra thể thống gì cả. Lục Nhạc Tôn là một trong những số đó. Trời mà, đúng là "ghét của nào trời trao của nấy" anh ta bước đến ngồi cạnh cô ta. Việc bắt chuyện của cả hai chỉ qua một việc là đó chính là trường phát động phong trào cho học sinh học nhảy cha cha cha một cặp 1 nam 1 nữ.
Mọi người điều chọn được bạn nhảy, chỉ còn lại cô và anh vẫn chưa chọn được bạn nhảy. Cô hít sâu đi lại chỗ anh ngồi cách đó không xa, trong lòng cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng nhưng nghĩ đến "anh ta mà không làm bạn nhảy với tôi thì cũng chẳng ai làm bạn nhảy với anh ta". Nghĩ như thế cô liền cảm thấy vui vẻ. Vẻ mặt huyênh hoang, đắc ý, hấng giọng nói:

  "Cậu kia có ai nhảy chung chưa thế cậu nhảy cùng tôi được không ?"

 Anh nhìn vẻ mặt cô mà cảm thấy buồn cười, gật đầu đồng ý.

  "Ừmm cũng được"

 Họ cùng nhau tập nhảy trong quá trình tập cô bất cẩn bước hụt chân bị chẹo chân, anh vội vàng cõng cô ấy vào y tế. Anh bỏ cả 2 tiết học cuối của buổi sáng chỉ để lo cho cô, nhưng thường thì con trai sẽ an ủi con gái nhưng anh quay lại nói :

  " Cái đồ phiền phức mà còn vụng về "

 Đúng là anh là kẻ rất đáng ghét nhưng không biết sao cô lại có thể quen hắn năm ấy.

 Anh chép bài đầy đủ trong hai tiết học mà cô và anh bỏ dỡ vì ở phòng y tế. Anh quay sang đưa cô quyển tập, giọng trách mắng đầy phiền phức, nhưng ánh mắt rất ân cần dịu dàng.

  " Đồ đáng ghét lấy chép bài đi không kẻo thầy kiểm không có thì bị la "

 Nhưng sự đáng ghét của anh lại có một chút gì đó dễ thương vô cùng. Anh nhìn vậy thôi cũng quan tâm bạn học mình. Kiểu như 'Khẩu xà tâm phật' ngoài lạnh trong nóng. Cuối cùng thì cô cũng hiểu vì sao tất cả cô gái điều mê mẫn những cậu trai như thế. Thật sự rất đáng yêu, cảm giác rất tuyệt.

 Có hôm cô thức khuya ôn bài để kiểm tra, nhưng cố quá sức cô lại bị cảm nhẹ. Buổi sáng, cô phải đeo khẩu trang trong giờ học liên tục phải hắc xì.

 Giờ nghĩ trưa cô mệt mõi nằm gục đầu xuống bàn học, mơ màng nghe giọng rất đáng ghét quen thuộc, không cần nhìn cũng biết ai là chủ nhân của giọng nói:

  " Uống thuốc vào tôi không muốn bị bệnh cùng bạn. "

 Cô ngẩn đầu lên nhìn anh, tay đang cầm chai nước và thuốc cho cô. Lúc đó một cảm giác lạ dâng lên trong lòng. Cô khịt mũi, cảm động giơ tay nhận lấy. Anh cười trêu chọc:

  " Không cần phải cảm động. Muốn trả ơn thì làm bạn gái tôi đi. Tôi không hẹp hòi đúng không?"

 Tay cô giựt lấy thuốc nhanh chóng uống vào. Cái tên đáng ghét lúc nào cũng đùa giỡn.

 Nhưng kể từ câu nói ấy vài ba hôm sau thì Lục Nhạc Tôn anh lại nghĩ ra mấy cái trò anh mua cho cô hộp sữa cho mình còn ghi dòng chữ "Cậu uống đi cho có năng lượng cho một ngày học, còn cậu thấy hết năng lượng lại tớ nạp năng lượng lại cho cậu "
Kể từ ấy thì chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau.

 Vốn dĩ anh cũng đã gần quên những ký ức ấy nhưng hôm nay người con gái ấy lại khiến anh nhớ đến, một lần nữa cảm thấy nơi ngực vị trí trái tim một lần nữa phải đập thổn thức như lần đầu gặp gỡ cô.

 Anh cười an ủi bản thân, đây có lẽ là cảm giác lần đầu gặp mối tình đầu, một mối tình mà anh khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro