Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Buổi chiều, đến giờ tan sở nhìn những người mặt mày hớn hở sau một ngày làm việc mệt mõi mà vội vàng về với gia đình, những người có hẹn cùng bạn bè, người yêu đi ăn tối, dạo phố. Ân Nhi Cẩm cảm thấy lòng trống rỗng, cô nhớ lúc Lục Nhạc Tôn chưa đi công tác, cô cũng vui vẻ thế đấy, ăn mặt thật đẹp để hẹn hò.

 Bây giờ cô chẳng muốn về nhà, nơi đó rất không giống trước kia, không ấm áp, chỉ cảm thấy lạnh lẽo với bốn bức tường. Cảm giác đó cô không thích chút nào. Cô đơn đến đáng sợ.

   "Tiểu Cẩm, xin lỗi cậu, hôm nay không đưa cậu về được. Mình có hẹn với bạn trai rồi. Xin lỗi."

 Ân Nhi Cẩm đang thu dọn đồ nghe Phong Tư Tuyên chạy đến thông báo, bộ dáng thành khẩn của cậu ta làm cô bậc cười, ánh mắt lướt dọc trên người cậu ta, giọng trêu chọc.

   " Không sao, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Đừng quá sức."

 Phong Tư Tuyên mất một lúc mới hiểu ý của Ân Nhi Cẩm thì mặt đỏ bừng xấu hổ, đánh vai Ân Nhi Cẩm rồi chạy đi.

 Ân Nhi Cẩm nhìn bạn mình như thế thì mỉm cười. Bước chậm rãi đi ra cổng trường, suy nghĩ xem hôm nay phải ăn gì. Nhưng suy nghĩ mãi thì mới nhớ cô làm gì biết nấu ăn, ăn mì gói là lựa chọn đương nhiên.

   " Bảo Bối."

   " Bảo Bối !!!!"

 Nghe có người gọi ban đầu cô không quan tâm, nhưng nghe giọng nói quen thuộc, không nhầm lẫn đi đâu được. Cô ngẩn đầu lên nhìn thấy người mình mong nhớ, hốc mắt ửng đỏ, đôi chân không thể nhấc lên được, đành đứng chôn chân một chổ, nhìn Lục Nhạc Tôn chậm rãi đi đến bên cạnh mình.

   " Cảm động đến thế sao?" Lục Nhạc Tôn đứng trước mặt cô cười cười, trêu chọc.

 Ân Nhi Cẩm không nói gì, nhảy vọt lên hai tay cô ôm lấy cổ, chân vòng qua hông của anh, hoàn thành làm kí sinh mà đeo bám trên người anh.

 Lục Nhạc Tôn bị động tác của cô làm cho giật mình, giơ tay ôm chặt lấy cô, giữ cho cô không bị ngã. Có chút buồn cười nói: "Làm gì thế? Đây là trường học đấy."

 Ân Nhi Cẩm siết chặt anh hơn còn làm nũng, cất giọng nghẹn ngào nói bên tai anh: " Em mặc kệ bọn họ, em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh."

 Lục Nhạc Tôn ôm cô đi về phía xe, vừa đi vừa dỗ dành: "Anh cũng nhớ em. Chúng ta ăn tối đi. Ăn món em thích ấy bao nhiêu cũng được."

 Ân Nhi Cẩm dựa đầu vào cổ anh, cười sằng sặc nói: " Có thật là bao nhiêu cũng được không?"

 Lục Nhạc Tôn nhẹ nhàng để cô vào trong xe, xoa đầu cô mỉm cười: " Tất nhiên rồi, em muốn ăn gì ?"

 Ân Nhi Cẩm giơ tay nắm lấy áo sơ mi kéo anh lại gần mình, cô cười cong khóe miệng nói: " Ăn anh nhé."

 Lục Nhạc Tôn mất một chút mới hiểu ý cô nói, ngại ngùng anh giơ tay búng trán cô, giọng trách mắng: "Lâu ngày không gặp, em lại làm rơi liêm sỉ của em ở đâu rồi? Không biết xấu hổ."

 Lục Nhạc Tôn đóng cửa xe lại giúp cô, đi vòng qua ngồi bên ghế lái. Cả đường đi cả hai im lặng, Ân Nhi Cẩm nhớ đến chuyện hôm trước thì luôn cảm thấy trong lòng khó chịu, suy nghĩ xem có nên hỏi anh hay không? Nếu hỏi anh ấy sẽ trả lời thế nào? Tiếp tục nói dối hay giải thích cho cô nghe? Nếu không hỏi cô sẽ cảm thấy không thoải mái, càng nghi ngờ anh hơn. Cô không thích cảm giác này chút nào. Nhưng lỡ câu trả lời không như cô mong muốn hoặc cả hai sẽ cãi nhau, anh sẽ cho rằng cô không tin tưởng anh.

 Lục Nhạc Tôn liếc nhìn cô buồn phiền dựa vào cửa kính, anh không nhịn được cất giọng hỏi: "Em có chuyện gì sao? Nói anh nghe được không?"

 Ân Nhi Cẩm nhìn anh, hay tay khoanh trước ngực, suy nghĩ một chút mới trả lời: "Không có gì chỉ là đồng nghiệp của em trong lúc đi ăn với bạn cô ấy, tình cờ thấy bạn trai đi ăn với cô gái khác, người bạn trai đó lại giấu không cho cô ấy biết. Em chỉ đang suy nghĩ nên giúp cô ấy thế nào thôi! "

 Cô không thể nói ngoặch tẹt ra nên khéo léo sửa câu chuyện của mình thành của đồng nghiệp, cô vừa nói vừa quan sát Lục Nhạc Tôn, cô muốn xem biểu hiện của anh.

 Một người khi làm chuyện gì không muốn cho người khác biết. Tâm trạng sẽ có thay đổi, sợ hãi, bối rối... khi nghe câu chuyện tương tự mình. Nhân gian có câu ' có tật giật mình'.

 Lục Nhạc Tôn thoáng giật mình trong giây lát rất nhanh đã trở lại bình thường. Nhanh đến mức người khác không thể nào phát hiện ra sự thay đổi vô cùng nhỏ của anh.

   " Anh nghĩ trong chuyện này cũng có gì phải suy nghĩ, có thể là chàng trai có chuyện khó nói nên nói dối đồng nghiệp của em."

 Ân Nhi Cẩm nhìn anh cười tinh nghịch: "Vậy sao? Dù sao em cũng chẳng quan tâm, chuyện của đồng nghiệp em không phải chuyện của em. Anh chẳng bao giờ nói dối em cả."

 Lục Nhạc Tôn cười cười với cô nhưng trong lòng không ngừng tự trách bản thân mình.

 Ân Nhi Cẩm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ nở nụ cười nhạt. Cảm giác khi mình đã biết tất cả nhưng lại giả vờ chẳng biết gì giống như cô bây giờ sao? Thật khó chịu, thật đau lòng.

 Về đến nhà cô sửa soạn thật đẹp cùng anh đi hẹn hò, cô muốn mình thật xinh đẹp trong mắt anh. Xinh đẹp đến mức anh không thể rời xa mình, giống như cô không thể rời xa anh vậy.

 Lục Nhạc Tôn ngồi đối diện nhìn cô dáng vẻ anh tức giận nói: "Em đang muốn tra tấn anh sao?"

   "Gì cơ ??" Ân Nhi Cẩm đang ăn nghe anh nói thì ngẩn đầu mở to đôi mắt làm bộ dáng ngốc nghếch nhìn anh.

 Lục Nhạc Tôn hít sâu, giữ bình tĩnh, có chút kiềm nén: " Đợi đến về xem anh làm sao tra tấn em."

 Anh không biết người nào lại thiết kế ra chiếc váy ngắn như thế còn khoe đôi vai nhỏ nhắn cùng làn da trắng mịn của cô, nơi vòng một được lộ ra lúc ẩn lúc hiện. Khiêu khích người khác điên cuồng đến xé toạc chiếc váy ra mà, thăm dò cảnh xuân bên trong.

 Bỗng nhiên chiếc điện thoại của anh reo lên, Lục Nhạc Tôn không nhìn màn hình lười biếng nhún nút nghe. Đến khi nhận ra giọng người bên kia mới thay đổi sắc mặt.

 Không biết bên kia nói gì, Lục Nhạc Tôn có vẻ rất nôn nóng, anh tắt máy nhìn cô, tìm một lý do nào đó, nói với cô:

   " Bảo bối, công ty xảy ra chút vấn đề..."

   " Đừng chậm trễ, đi đi." Ân Nhi Cẩm không đợi anh nói hết liền lên tiếng cất ngang. Nhìn vẻ mặt anh lo lắng, cô không kiềm chế được, nếu là công việc cô không cản trở anh. Nếu..... bây giờ cô muốn đánh cược.

   " Xin lỗi em, xin lỗi em. Anh đưa em về nhé."

   "Không cần, em vẫn chưa ăn no, muốn ở lại ăn tiếp." Ân Nhi Cẩm nhìn anh bĩu môi, xoa xoa cái bụng của mình.

    " Vậy em nhớ về sớm nhé." Lục Nhạc Tôn trước khi rời đi cởi áo khoác ra khoác lên người cô nói: " Anh không muốn ai nhìn em mặc chiếc váy này, không được cởi ra đấy. Anh sẽ ghen."

 Ân Nhi Cẩm mỉm cười " Vâng. " với anh. Lục Nhạc Tôn mới hài lòng rời đi.

 Nhìn bóng lưng anh vội vã rời đi, trong lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả, cứ như có cảm giác sắp mất đi anh vậy. Ân Nhi Cẩm không muốn khóc cố ngăn nước mắt nhưng nó lại rơi không chịu ngừng, cô mặc kệ nước mắt chảy, cứ điên cuồng gắp thức ăn cho vào miệng.

 Cảm giác sắp bị ruồng bỏ vốn dĩ không hề dễ chịu chút nào mà.

   " Cô giáo Ân? Là cô sao?"

 Ân Nhi Cẩm ngẩn đầu nhìn, màn nước mắt hơi mờ không nhìn rõ, cô giơ tay ngạt nước mắt mới nhìn rõ người đó thì không khỏi cau mày: " Xem ra bạn Ngụy Tử đã có lựa chọn rồi nhỉ.?"

 Ngụy Tử cười cười nói: " Cô Ân, em đang cố gắng sắp xếp ạ."

   " Cùng ăn không?" Ân Nhi Cẩm không quan tâm câu trả lời của Nguỵ Tử mà cất giọng nói. Ngụy Tử có chút bất ngờ nhưng nở nụ cười tiêu chuẩn nói: " Em đang trong giờ làm ạ"

 Ân Nhi Cẩm ngẩn đầu nhìn cậu học trò khép nép từ chối, nhẹ nhàng nói: "Không cần lo tôi trả tiền làm part time hôm nay của cậu."

 Ngụy Tử tưởng mình nghe nhầm rồi e dè hỏi: "Hôm nay cô có vấn đề gì sao? Cô không được bình thường lắm?"

 Chuyện này trước giờ cậu ta chưa từng thấy, giáo viên mời học trò ăn cơm thì thôi đi, còn đòi trả tiền part time cho sinh viên nữa. Việc này giống như được thuê ăn cơm vậy. Khó hiểu? Nói sao thì cũng thấy không quen chút nào.

 Ân Nhi Cẩm tùy ý nói: " Có tiền tùy hứng, em ăn không? Không thì tiếp tục làm việc đi."

 Ngụy Tử đương nhiên là không từ chối, lấy chén đũa mới ngồi xuống đối diện vừa ăn vừa quan sát cô. Ân Nhi Cẩm nhận thấy cậu ta quan sát mình, thì thở dài nói: "Không cần phải tò mò. Bạn trai có việc nên về trước rồi."

 Ngụy Tử không biết suy nghĩ thế nào liền phì cười: "Cô giáo bị đá sao?"

 Ân Nhi Cẩm trừng mắt nhìn cậu ta: "Em mới bị đá đấy. Cô đây xinh đẹp không tùy vếy thế này thì còn lâu nhé."

 Ngụy Tử lắc đầu nói: " Cô Ân cô tự luyến vừa thôi.!"

 Hai người cứ đối diện đấu khẩu với nhau. Khiến cô quên mất chuyện buồn trong lòng.Tâm trạng cũng ổn hơn nhiều.

 Con người luôn là vật dễ thay đổi cảm xúc, có thể buồn rất nhanh vì một chuyện nhỏ. Cũng có thể cười vì một điều nhỏ nhặt.

 Đó cũng có thể là đối nghịch do ông trời tạo ra, bạn buồn vì chuyện gì cũng sẽ có chuyện khác khiến bạn vui vẻ. Chỉ cần bạn chấp nhận sự vui vẻ đó thì tâm trạng vui vẻ là điều không bao giờ khó khăn.

......

 Từ tối hôm ấy Lục Nhạc Tôn cũng một tuần rồi anh cũng không trở về nhà, chỉ nhắn lại với cô rằng "Chuyện công ty có chút vấn đề. Anh phải tăng ca, tạm thời không về được. Xin lỗi em."

 Ân Nhi Cẩm cô có thể làm gì? Nổi cáu lên bất anh quay về hay sao? Hay dọn đến công ty ở chung với anh? Hay vì ghen tuông mà thuê thám tử theo dõi anh?

 Không, cô tin anh. Anh đang làm việc. Anh sẽ không phản bội cô, anh thương cô như thế. Sao cô lại không tin tưởng được.

   " Cậu không thấy có vấn đề à?" Phong Tư Tuyên ở bên cạnh không chịu nổi lên tiếng.

   " Vấn đề gì?"

   " Cậu không cảm thấy anh ta đang chơi đùa cậu ư? Làm gì có ai bỏ rơi bạn gái mình trong lúc hẹn hò như thế chứ? Cả tuần này cũng không về, chỉ nhắn một vài tin nhắn báo bình an. Tớ cảm thấy cậu nên suy nghĩ về mối quan hệ này." Phong Tư Tuyên tức giận vừa lái xe vừa giáo huấn cô bạn ngu ngốc của mình.

 Ân Nhi Cẩm bị mắng đến run rẩy nắm chặt điện thoại, trấn an bản thân, cô cất giọng bình thãn: "Tình yêu phải tin tưởng lẫn nhau. Không phải vì những chuyện nhỏ nhặt như thế mà làm lớn chuyện."

 Nghe những lời này Phong Tư Tuyên càng nổi giận: "Chuyện nhỏ? Người yêu mình 1 ngày không gọi điện mình đã cảm thấy chuyện lớn tới rồi. Còn chuyện này, suốt một tuần qua anh ta nhắn cho cậu bao nhiêu tin, gọi bao nhiêu cuộc gọi? Có thèm quan tâm tới sống chết của cậu không? Đồ Ngu ngốc này."

   " Cậu im đi. Anh ấy đang đà phát triển sự nghiệp, mình làm hậu phương phía sau ủng hộ anh ấy, không làm cục đá ngán đường cản trở anh ấy. Anh ấy cũng vì thế mà cố gắng bận rộn để xây đắp tương lai chúng mình. Như thế là sai sao? Là sai sao????"

 Ân Nhi Cẩm tức giận lớn tiếng nói, sau đó không kiềm bật khóc, cô cũng chẳng biết những lời này là đang nói cho Phong Tư Tuyên hay là an ủi bản thân nữa. Cô không biết thật sự không biết.

 Phong Tư Tuyên tức giận cũng đành nuốt xuống miệng phun ra hai chữ thề "Fuck shit"

 Cậu ta cố gắng dỗ dành Ân Nhi Cẩm: "Thôi nào, công sự nghiệp gì đó chúng ta bỏ qua đi. Tối nay ông bác mình có tổ chức sinh nhật 60 tuổi, cậu đi chung với mình nhé. Ở đó rất náo nhiệt đấy."

 Ân Nhi Cẩm cũng đang rất buồn chán vậy nên lập tức đồng ý lời đề nghị này.

 Buổi tiệc được tổ chức rất lớn tại đại sảnh khách sạn cao cấp lớn nhất thành phố, người đến đây điều là những doanh nhân nổi tiếng, còn có vài gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng trong Showbiz đến dự, đủ thấy độ hoành tráng, xa hoa của nó đến choáng ngợp như thế nào rồi.

 Phong Tư Tuyên dẫn Ân Nhi Cẩm đi tìm ông bác của mình, mất một lúc mới thấy ông đang đứng nói chuyện với một người bạn. Phong Tư Tuyên vui vẻ kéo Ân Nhi Cẩm chạy đến.

   " Hello ông bác."

   " Xin chào, chủ tịch Phong."

 Chủ tịch Phong đang nói chuyện thì nghe có đến tận hai người gọi mình, ông xoay đầu nhìn trái nhìn phải đến hoa cả mắt. Ông không vội quay sang mỉm cười đáp lại hai người họ.

   " Chào cậu Lục."

 Thật là không ngờ lại có duyên đến như vậy. Ân Nhi Cẩm siết chặt tay của Phong Tư Tuyên nhìn chằm chằm người đối diện cùng với cô gái kia.

 Lục Nhạc Tôn có chút lúng túng, ngược lại Ngân Tư Bách rất thoải mái khoát tay Lục Nhạc Tôn nở nụ cười nhàn nhạt thầm đánh giá Ân Nhi Cẩm.

 Vừa khéo hai người phụ nữ lại mặc cùng kiểu váy dạ hội, nhưng kiểu dáng thì khác đôi chút. Ân Nhi Cẩm chọn bộ váy dạ hội cổ yếm dài màu hồng đơn giản khí chất tiểu thư thuần khiết. Còn Ngân Tư Bách cũng váy cổ yếm nhưng lại chọn màu đen kiểu đuôi cá ôm sát cơ thể, tôn dáng ba vòng đầy đặn, cực kì quyến rũ.

 Chủ tịch Phong khá ngạc nhiên khi nhìn hai cô mặc cùng kiểu đồ nhưng khác một chút về màu sắc, đi bên cạnh hai chàng trai, không nhịn được đến mức phải buông lời khen ngợi: " Hai người phụ nữ xinh đẹp này một người có khí chất tao nhã, dịu dàng, sang trọng. Một người lại toát lên quyến rũ, cao quý. Thật là khiến người ta không thể rời mắt được."

 Ngân Tư Bách mỉm cười tiêu chuẩn ngàn vàng, nhẹ nhàng nói: " Chủ tịch, ông quá khen rồi."

 Ông cười rồi quay sang không đợi Ân Nhi Cẩm trả lời liền nhìn cháu trai mình chỉ vào Ân Nhi Cẩm cười nói: "Tiểu tử, đây là bạn gái con sao? Đẹp lắm. Rất có mắt nhìn. Cháu gái cháu là tiểu thư nhà nào vậy? Sao lại xui xẻo bị thằng nhóc này nhìn trúng vậy?"

 Phong Tư Tuyên mặt đen như đít nồi, khó chịu nói: " Bác đang phá hủy cháu đấy?"

 Ân Nhi Cẩm bậc cười, lễ phép nói: " Bác Phong cháu là Ân Nhi Cẩm."

 Chủ tịch Phong nghe thấy thì ngạc nhiên rồi phì cười : " Ân Nhi Cẩm là con sao? Ta già rồi nhỉ đến cả con ta nhìn cũng chẳng ra. Có tuổi rồi. Có tuổi rồi. Haha"

 Ân Nhi Cẩm cười nịnh nọt nói: " Không đâu ạ, chẳng qua là do đêm nay con đẹp quá nên bác không nhìn ra. Bác lúc nào cũng phong độ đẹp trai như thế, con còn quên mất bác 60 tuổi đấy chứ."

 Cả hai người điều vui vẻ cười phá lên. Chủ tịch Phong tuy 60 tuổi nhưng ông có vóc dáng cao lớn, phong độ, sức khỏe khỏe mạnh, khí thế hơn người, cao cao tại thượng. Luôn khiến người khác phải ngước nhìn ngưỡng mộ, cúi đầu khi chạm mặt. Con người có giá trị vàng.

 Bên cạnh có thư ký nhắc nhở sắp đến bắt đầu buổi tiệc, ông xoay người với bọn họ cười nói: " Cũng sắp đến giờ bắt đầu rồi. Ta đi chuẩn bị, cậu Lục và mọi người ở lại tự nhiên nhé."

 Ông vừa rời đi không khí ở đây đã trở nên căng thẳng đến tuột độ. Mỗi người tâm trạng khác nhau. Ân Nhi Cẩm cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, còn Phong Tư Tuyên chỉ muốn nhàu đến cắn nát con hồ ly Ngân Tư Bách trước mặt. Ngân Tư Bách ánh mắt thách thức nhìn Ân Nhi Cẩm, siết chặt tay Lục Nhạc Tôn như tuyên bố chủ quyền.

 Ân Nhi Cẩm không muốn gây chuyện tại đây nên đành giả vờ đi vệ sinh. Không lâu sao Ngân Tư Bách cũng tách khỏi Lục Nhạc Tôn mà rời đi.

Buổi tiệc được diễn ra được phân nữa, thì tại giữa đại sảnh. Có tiếng la thét.

   " Tránh Ra, !!!!! "

   " ÂN NHI CẨM !!!! "

   " TƯ BÁCH!!!! "

 Ngân Tư Bách và Ân Nhi Cẩm không hiểu sao người đứng chung một chổ, phía trên hai người là chùm đèn lớn, đang rơi xuống.

 Ân Nhi Cẩm như bị bấm nút dừng không thể hoạt động ngẩn đầu nhìn chùm đèn lớn xa hoa đang rơi xuống, cô nghe giọng Ngân Tư Bách thét lên bảo cô tránh ra, sau đó cô bị cô ta đẩy ngã, cô bị đẩy lùi về sau mấy bước theo phản xạ cô nhìn phía sau mình, cô nhìn thấy Lục Nhạc Tôn chạy đến khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, cô bất giác nở nụ cười. Mừng thầm trong lòng, cô thắng rồi, cô quan trọng với anh.

 Điều khiến cô không thể ngờ rằng, khoảnh khắc lúc anh chạm đến cô dùng sức kéo cả người cô ngã về phía sau tránh xa nơi sắp nguy hiểm kia, còn bản thân anh chạy đến ôm cả thân thể người phụ nữ kia vào lòng mà bảo vệ an toàn tuyệt đối trước khi chùm đèn đó rơi xuống.

   * Choang *

 Tiếng vỡ nát của thủy tinh, vừa chói tai, chua chát. Giống như tiếng lòng bên trong cô lúc này. Hốc mắt cô đỏ hoe, đầy vẻ không thể tin được, xen lẫn sự tuyệt vọng đau lòng, sự sợ hãi thất bại, kẻ bị ruồng bỏ chính người đàn ông mình yêu thương. Cảm giác của cô không thể dễ chịu một chút nào.

 Khi thích bạn có thể không màng nguy hiểm mà bảo vệ người ta tránh khỏi nguy hiểm. Nhưng khi bạn yêu một người bạn lại không nghĩ ngợi dùng cả thân thể, sinh mạng của bản thân, để bảo vệ người ta an toàn tuyệt đối.

 Anh yêu tôi? Anh có dám vì tôi mà chết, có dám không màng nguy hiểm dùng sinh mạng của để tôi được an toàn? Có rất nhiều người rất hay nói như thế. Nhưng cuối cùng vẫn không làm được.

  Lục Nhạc Tôn dựa vào cái gì để dùng cả thân thể che chở cho Ngân Tư Bách tránh khỏi những chiếc gai nhọn, những mãnh vở thủy tinh kia? Anh ta dựa vào cái gì? Chẳng phải anh ta yêu Ngân Tư Bách hơn cả sinh mạng của mình sao?

 Ngân Tư Bách được Lục Nhạc Tôn bảo vệ ở trong lòng nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự sợ hãi, ánh mắt mơ màng, cánh tay run rẩy nắm chặt góc áo anh. Những ký ức của mấy hôm trước chợt ùa về như những thướt phim chạy nhanh.

 Đang dọn phòng một đống hỗn loạn trong nhà kho cô ta đang sắp xếp mọi thứ cho gọn gàng nhất thì nhìn thấy một chiếc hộp gỗ trong khá là cũ kỉ. Trong đấy là những món quà, những món đồ mà những người bạn cấp 3 đã tặng cho cô. Mở ra những tấm ảnh chụp cùng Lục Nhạc Tôn bằng phim nhựa màu cũng đã phai dần đi nhưng vẫn rõ nét. Những món quà rất nhỏ nhặt hay là những vé đi xem phim của cả hai cô cũng giữ lại không dám bỏ một món gì cả.

   " Anh có biết anh là thanh xuân của em không? Tất cả mọi thứ về anh em đều giữ mà anh có biết chăng ?" cô thầm nói và nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

 Khi xưa Lục Nhạc Tôn rất đáng ghét nhưng vô cùng đáng yêu. Mỗi khi chỉ cần Ngân Tư Bách quay sang bảo:

   " Đồ đáng ghét ơi, tôi đói quá !"

 Lập tức anh chạy vội chạy vàng xuống căn tin mua ngay hộp sữa và một gói bánh mì đóng gói sẵn.

   " Ăn đi không ăn kẻo lát đói xĩu đó"

 Ngân Tư Bách vừa ăn vừa cảm nhận được sự hạnh phúc trong món ăn đấy cô ăn và không bỏ sót lại gì.

 Hai người học tận lầu 4 của trường, chàng trai đáng ghét đấy lại nói với tôi:

   "Đưa cặp đây xách cho kẻo có người mệt lên lớp nhải nhải tui nghe nữa"

 Cô ta đưa cặp cho anh nhưng còn đờ người ngại ngùng đi chầm chậm, anh đi phía trước quay lại cười còn nói to :

   " Cậu tính dưới sân học luôn đúng không? Nhanh chân lên lớp đi bé rùa "

 Anh rất đáng yêu, tất cả mọi thứ đều gánh vác và không cho Ngân Tư Bách làm gì cả chỉ cho cô ấy cảm giác thoải mái nhất. Cô là báu vật của tên đáng ghét đấy chỉ muốn được chăm sóc và yêu thương.

 Mỗi khi cô ta kiểm tra điểm thấp thì khuôn mặt như ai mới giành hết đồ ăn của mình. Lục Nhạc Tôn làm những trò con bò đôi khi kể truyện trên trời dưới đất cho cô ta nghe để chỉ thấy được nụ cười trên khuôn mặt đáng yêu đấy thôi. Mỗi khi Ngân Tư Bách khóc thì anh luôn đến an ủi và dỗ cô ta :

   " Cậu đừng khóc nữa, khóc cậu xấu lắm đấy. nhưng tớ thấy cậu khóc lại càng dễ thương xinh đẹp hơn. Nín đi con rùa mít ướt "

 Thế là Tư Bách chỉ biết ôm cậu ta và dựa vào lòng cho cảm thấy ấm áp nhất.

 Trở về thực tại, Ngân Tư Bách đôi môi tuy có tô son nhưng bây giờ vẫn thấy rõ tái nhợt đây, cô cố gắng điều chỉnh hơi, nói thật chậm rãi: "Nhạc Tôn, đưa em ra khỏi nơi này đi. Em sợ lắm, em muốn nghĩ ngơi"

 Lúc này rất nhiều người giúp anh lấy chiếc đèn to đè trên người anh ra. Anh khẽ nhìn Ngân Tư Bách như thế không khỏi đau lòng, hôn nhẹ lên trán để trấn an cô. Mặc kệ vết thương phía sau lưng, dùng sức bế cô đứng dậy, chuẩn bị bước đi thì một bên tay bị người khác giữ lấy, anh không xoay người chỉ nghe giọng nói yếu ớt truyền đến: " A Tôn, đừng đi, xin anh. Xin anh đêm nay đừng đi. Để người khác chăm sóc cô ấy đi."

 Lục Nhạc Tôn giọng nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ: " Xin lỗi em, để người khác chăm sóc anh không yên tâm."

 Nói xong anh bước từng bước lớn, vững chãi, bế Ngân Tư Bách đi ra khỏi đại sảnh, không quay lại nhìn đến Ân Nhi Cẩm một lần. Tâm trí anh bây giờ chỉ dán lên người Ngân Tư Bách.

 Ngân Tư Bách hai tay ôm chặt lấy cổ anh, đầu hơi ngửa ra phía sau liền nhìn thấy bóng dáng cô gái mặc chiếc váy hồng ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn hai người họ, cô ta khẽ cười nhếch một bên miệng. " Xin lỗi cô giáo Ân, nhưng tôi thắng rồi."

 Cô ôm cổ Lục Nhạc Tôn chặt hơn, đầu tựa vào vai anh, cánh môi mấp máy âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy.

   " Lục Nhạc Tôn, anh là tất cả là thanh xuân là tất cả kí ức đẹp đẽ nhất trong kí ức em. Em rất hạnh phúc khi gặp lại được anh và làm việc cùng anh. Em đã làm mất anh một lần rồi em sẽ không để mất anh lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro