Chương 10: Ngày lễ hội( phần giữa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và.... và Risa gọi cho...... Rito, mình hem nhận được comment nào cả. Huhu T^T. Sao không ai comment. Thui vào chap. Thật ra mình có 11 tuổi thui nên viết có thể không hay nên đừng ném đá.
--- Vô truyện ---
- Alo! Rito hả cho hỏi cái Yuuma thích màu xanh hay màu hồng?-Risa gấp gáp hỏi.
- Hửm.... Yuuma á! Chắc là màu đen.-Rito trả lời.
- Sao lại thế! Tôi hỏi xanh hay hồng cơ mà.-Risa giọng có chút bực. - Ông có hiểu không? Xanh hay hồng?
- Tôi chịu! Nó có bao giờ kể về sở thích của nó đâu. Sang nhà nó chơi toàn "Black and White".-Rito nói.
- Ông...... ông...... NẾU KHÔNG BIẾT THÌ ĐỪNG CÓ NÓI!!!- Risa hét vào điện thoại như là đứng cách xa nhau nửa vòng trái đát vậy.
- Bà...... bà...... CÓ BIẾT LÀ TÔI SẮP ĐIẾC LUÔN KHÔNG? CON GÁI CON LỨA MÀ HÉT NHƯ THẾ HẢ!!!- Rito trả thù, cũng phải anh và Mia lớn lên trong một gia đình truyền thống. Con gái phải thùy mị, nết na và con em của ổng là trường hợp ngoại lệ( ngược lại với tui!), con trai phải dũng cảm, mạnh mẽ.
- Thôi được rồi tôi cúp máy! Tối nay, TÔI! RISA WATASE NÀY SẼ CHO ÔNG BIẾT TAY!!-RISA hét nốt lần cuối rồi cúp máy khiến Rito không kịp phản công.
"Cái bà này hét làm người ta muốn điếc luôn. Hết cách, chắc bả chả làm vợ ai được đâu. Đi làm bình luận viên phải nói nhiều và hét cả ngày."- Nghĩ đến đó Rito lăn ra cười khi tưởng tượng cảnh cả cái sân vận động điếc tai vì tiếc hét của Risa.
Quay lại với Michi và Risa lâu lắm rồi khoảng 10 phút rồi, cô vẫn chưa nhận được kết quả từ Risa. Tính kiên nhẫn mặc dù chưa đến giới hạn nhưng cô vẫn gọi Risa ra lấy kết quả.
-Risa-chan, kết quả của tớ đâu?-Michi hỏi.
- Đợi.... đợi tớ 5'-Risa gấp gáp đáp lại đã 2 lần 5' rồi và đây là lần thứ 3. "Buồn quá"-Michi nghĩ.-" Thôi đi quẩy 1 lát rồi quay lại!" Nghĩ là làm Michi. Mặc đại 1 chiếc áo khoác đi đôi bốt cao cổ, tuy mùa xuân đã đến nhưng không khí bên ngoài vẫn rất lạnh. Hiện tại là 8:30 A.M, tình trạng hiện tại:Yuuma và Rito ngủ say như chết.Mia hiện đang lướt Facebook và củng cố lại Instagram của mình trong khi đang "eat breakfast". Risa phân vân giữa Kimono xanh và hồng. Michi chạy ra Bitstacked-1 khu giết thời gian cho giới thuợng lưu tại tỉnh Nagano. Những người ở đây thường là các cô ấm, cậu ấm. Cũng có vài trường hợp xã hội ĐEN ở đấy. Michi gọi phục vụ 1 ly Pepsi đá. Trong khi nhấm nháp Michi mở máy điện thoại"Bạn có 1 tin nhắn" cô bèn vội mở ra trong lúc đang nhấp 1 ngụm Pepsi. Nó khá là ngọt dù ngoài trời tuyết vẫn chưa tan nhưng uống Pepsi đá vẫn ngon tuyệt. Và khi tín nhắn vừa tải xong" Phụt " một âm thanh kinh khủng khiến lượng bia cô vừa uống xong phun thẳng vào người anh chàng đối diện. Tuy lãnh đủ nhưng anh ta không có biểu hiện khó chịu lắm, chỉ là anh ấy nhăn mặt lại.
- Anh.... anh..... có sao không?-Michi hỏi trong lúc lấy cái khăn tay ra lau cho người con trai ấy.- Tôi thành thật xin lỗi!- Michi rối rít xin lỗi.
Và nếu các bạn thắc mắc tin nhắn trong máy Michi là gì thì nội dung là:" Michi về nhà đi. Con có hôn phu.•_<". Sau đấy là 1 bài văn dài kể về vị hôn phu này, nhưng chỉ cần 2 câu đầu đã khiến Michi phun sạch bia vào người đối diện. Và sau khi xin lỗi cô ngồi ngay ngắn đọc cẩn thận từng dòng ở đây tả là anh ta có mái tóc tìm, đôi mắt xanh làn da trằng, vân vân và mây mây. Nhưng thứ khiêan cô muốn sặc lần 2 là "....Anh ấy đang ở tỉnh Nagano để đón con về!...." Hể, về á! Không muốn, cô không muốn 1 chút nào. Tối nay là lễ hội rồi. Và cô còn muốn chơi cơ! Nhưng tốt nhất bây giờ là phải ẩn thân không cho anh ta phát hiện ra. Bỗng nhiên cô quay qua người đối diện! Anh ta....... anh ta....... anh ta có tóc tím, mắt xanh. "Không xong rồi chuyền nhanh!"- cô ấy đã nghĩ vậy. Nhanh chóng đội chiếc mũ trùm đầu lên, kéo chiếc khóa lên cao gần đế mũi. Đeo kính áp tròng biến đôi mắt xanh dương của biển thành màu đỏ rực của lửa. Nhanh chân bước ra khỏi quán. Nhưng gần đến cửa 1 bàn tay đã giữ cô lại. Anh ấy cất giọng trầm trầm của mình hỏi:
- Cô, tên của cô là gì?
- Tên..... tên tôi là Mi-Neko Tsugi!- Suýt nói tên thật rùi.
- Neko sao? 1 cái tên khá là đặc biệt ở nhật đấy.- Anh chàng đó nhận xét.
- Cảm ơn. Tên anh?-Michi hỏi
- Tôi á? Tôi là Leny Wakazaki. Hân hạnh gặp mặt.
- Vậy tạm biệt có duyên gặp lại!-Michi nói rồi gấp gáp chạy đi.
Anh chàng trong quán Bitstacked liếm mém giọng trở nên nham hiểm:
- Next con mồi Neko Tsugi hay còn gọi là Michi Miharu.- anh chàng đó cười đểu.
Hiện tại 9:30 A.M, tình trạng hiện tại: 2 ông nhà đã dậy tiếng hét của Risa và Mia. Risa cũng đã quyết định sẽ để Michi mặc màu hồng vì nó khá là dễ thương còn mình sẽ mặc màu xanh cho nó nhẹ nhàng. Và khi mọi người quyết định ăn trưa thì họ thấy 1 người đã chờ họ từ lãy đến giờ và đang nhấm nháp ly whiskey.
-- Góc tác giả --
1. Nếu thích cho mềnh★★★
2. Đừng COPY nếu chưa xin phép.
3. Và mọi người nghĩ mình có nên drop ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro