05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  có lẽ ông trời vẫn còn thương gã chán
em chưa dọn ra khỏi căn nhà của hai ta. em vẫn ở đấy như lúc đợi gã về vào những ngày đêm muộn. nhưng phải chăng lần này em đợi gã vì điều gì khác?

        gã mở cửa, mở thật nhẹ nhàng vì không muốn em tỉnh giấc, nhưng em chưa ngủ. em vẫn ngồi ở sofa, ngồi im ở đấy không nói câu gì với gã.

gã muốn hôn em.

nhưng giờ khó quá, gã chỉ ngắm
được em đang quay lưng lại với gã. giờ thì gã biết, gã mất tất cả rồi.

' uống rượu à? '

" ừ, uống một chút thôi."

' ừ. '

em mở lời với gã rồi, nhưng lạ
lẫm quá, em nói trỏng với gã. gã không quen chút nào, gã muốn em hôn gã, nói những câu ngọt ngào như xưa. nếu cứ như này thì gã chết mất.

gã mở cửa phòng ngủ của cả hai,
không thấy đồ của em đâu, cả con gấu bông em thương nhất cũng biến mất, em tính dọn đi sao?

" em tính dọn đi à woo-je?"

' không, tôi qua phòng của khách ngủ '

" nhưng đây là nhà em mà? "

' khi trước thôi chủ nhà ạ '

" vậy em woo-je sẽ trả tiền phòng như
nào chỉ? "

khi hỏi câu đấy, gã thừa biết em sẽ
không có tiền. vì gã cưng em lắm, sao mà nỡ cho em đi làm đây. khi trước là gã nuôi em mà.

' thì trả bằng tấm thân này đi nhỉ? '

"..."

" được! tiền phòng trả theo tuần. "

' ừ.'

gã không ngờ em liều đến thế, gã
cứ nghĩ em sẽ trả gã bằng cách khác chứ không phải là làm tình. nhưng thôi cũng tốt nhỉ? như vậy gã sẽ dễ dàng cua lại em của gã. quá may mắn.

-
sau chia tay, anh và em thành chủ và khách thuê nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro