Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân khấu cũng đã luyện tập xong, các thiếu niên chỉ chờ những tiếng reo hò cổ vũ cùng họ tận hưởng sân khấu mà thôi. Sức hút của sân khấu là gì ? Là những người trên sân khấu hiến dâng tất cả tình yêu và nhiệt huyết, người phía dưới sân khấu dành tặng tiếng reo hò cổ vũ, và đó cũng là thứ mà họ dành hết những năm tháng tuổi trẻ để đạt được, ước mơ của bọn họ, nỗ lực của bọn họ sắp đạt được trái ngọt rồi.

Nghiêm Hạo Tường được Tống Á Hiên bảo vệ kín đáo ở trong ngực, không một ai được phép làm tổn thương omega của cậu, không một ai được phép. Chu Chí Hâm sau khi kết thúc sân khấu của F3 đã lén đến phòng chờ của TNT với mong muốn gặp được Lưu Diệu Văn, alpha bên này bất ngờ ngửi thấy được mùi hoắc hương thoảng qua cánh mũi liền gấp gáp quay phắt ra sau đảo mắt tìm kiếm người mà mình muốn gặp, Chu Chí Hâm là một omega hết sức xinh đẹp, em đứng giữa tầng tầng staff trong công ty lại như hạc đứng giữa bầy gà, lướt mắt qua liền bị gương mặt em thu hút, Chu Chí Hâm mềm mềm gọi :

- Văn ca !

Lưu Diệu Văn chen lên phía trước dang rộng cánh tay nhằm đón lấy thân ảnh đang chạy tới kia, ôm được người yêu vào trong ngực Lưu Diệu Văn hạnh phúc hôn lên môi của em, ôn nhu hỏi :

- Sao lại đến đây rồi ? Em không nghỉ ngơi sao ?

Chu Chí Hâm dụi dụi rồi khẽ hôn lên gò má cậu động viên : Không mệt, chỉ là muốn đến nhìn anh một chút, muốn nói Văn ca, Cố lên !

Một câu cố lên này vừa nói xong đã thấy staff thông báo sắp đến sân khấu của TNT rồi nhưng Lưu Diệu Văn vẫn chưa ôm đủ, chỉ có thể dùng sức kéo Chu Chí Hâm ấn vào trong lòng, nếu em có thể hòa tan vào trong xương máu của alpha thì tốt rồi. Ôm được một chút cũng phải cam chịu mà thả người đi nhưng trước đó Lưu Diệu Văn còn phải hôn lấy mấy cái vào hai má và môi của tiểu Chu :

- Nói một câu yêu thương anh nghe nào !

Ánh mắt Chu Chí Hâm dịu dàng như nước mùa xuân, vòng tay qua cổ alpha, nhìn cậu mà thủ thỉ :

- Chúc Văn ca của em, tỏa sáng trên sân khấu ....

Hai gương mặt được Chu Chí Hâm kéo gần khoảng cách, tin hương hạnh nhân đắng và hoắc hương như hòa vào làm một, em nhón chân hôn một cái lên môi người yêu :

- Ánh trăng cũng không thể sáng bằng anh !

Lưu Diệu Văn cưỡng không được mà cúi người đáp lại nụ hôn của người yêu, trái tim như vừa chảy qua một dòng nước ấm, lại như bị một con mèo con đùa bỡn cào nhẹ vừa ngứa ngáy vừa ấm áp, tư vị nói chung là khó có thể miêu tả, bởi nụ hôn này cấu nếm ra được rất nhiều vị. Lưu Diệu Văn vừa ra khỏi cửa, những vị huynh đệ còn lại đã mang một nụ cười ẩn ý trên môi, Hạ Tuấn Lâm chợt trêu đùa em út :

- Chúc Văn ca của Chu Chu, rực rỡ hơn cả ánh trăng !

Những vị ca ca còn lại cũng nhịn không được mà cười rộ lên, Trương Chân Nguyên đưa tay ra, đặt giữa vòng người mà mọi người cũng hiểu ý đặt tay chồng lên nhau, tiếp thêm sức mạnh cho các đồng đội của mình, giọng các thiếu niên như xuyên thẳng ra hành lang vang ra ngoài sân vận động :

- TNT, cố lên !

Concert kỷ niệm cũng coi như đi được nửa chặng đường rồi, sau loạt sân khấu của sư muội thì chỉ còn lại năm tiết mục cuối cùng rồi giao lưu cùng fan mà thôi. Ngay khi Woo Woo của sư muội vừa kết thúc liền đến sân khấu Vừa gặp đã yêu của Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm, sân khấu này lại một lần nữa đưa Văn Chu thoát vòng fan như trouble maker năm đó, vì đó là một bài tình nhân động tác có chút ám muội nhưng vì hai người mới thành niên nên động tác cũng không đến mức khiến người ta rạo rực, sau sân khấu này là Mất kiểm soát của bộ đôi thành niên đã hai năm Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.

Alpha bởi vì nhảy điệu tình nhân với omega của hắn nên động tác vô cùng thuần thục, từ những cái ôm cho đến vòng eo thon gọn nuột nà của omega thu hút ánh nhìn của hắn, động tác đẩy hông lại bị alpha không biết xấu hổ mà đẩy mạnh lên mô phỏng động tác giao hợp mà động đến omega, Mã Gia Kỳ không ngờ tên cầm thú này lên trên sân khấu rồi còn không đứng đắn như vậy hai tai bỗng chốc đỏ bừng lên, fan qua màn hình cỡ lớn thấy hai tai Mã Gia Kỳ đỏ rực thì mất khống chế hét ầm lên, sân khấu đêm nay rất nhiều nhưng trong lòng fan có lẽ sân khấu này xứng đáng được phong thần.

Trong khi Mất kiểm soát đang đi được nửa bài rồi thì Nghiêm Hạo Tường từ phòng điều khiển được đưa đến phòng trang điểm bên trái cách xa phòng điều khiển để chuẩn bị cho tiết mục sau, suốt đường đi cậu cứ liên tục cảm thấy nôn nao, tâm trí mách rằng cậu đừng đi nữa nếu còn đi sẽ gặp nguy hiểm nhưng nghe nhân viên kia nói Tống Á Hiên đang ở đó đợi cậu cho nên cũng không đắn đo nữa mà tiếp tục đi qua đó, đi được nửa chặng đường Nghiêm Hạo Tường mới phát hiện, toàn thân cậu như bị thiêu đốt, trong không khí quanh quẩn một mớ tin tức tố alpha đầy tính công kích. Càng đi nồng độ tin hương alpha càng cao, lúc đi đến khu cầu nối đến phía sau sân khấu, omega thấy ở bên trong có quá nhiều alpha.

Nghiêm Hạo Tường không còn sức nữa, cả người của cậu càng ngày càng nóng, mà người đang dẫn đường mặt không đổi sắc như kiểu không hề quan tâm đến omega vậy, sự bất thường của omega gã làm như không hề hay biết cứ thẳng phía trước mà đi.

Có chút sắp không chịu được nữa rồi.

Nghiêm Hạo Tường đang cực kỳ khó chịu, lần đầu tiên trong đời cậu có ý những ý nghĩ u ám, tàn nhẫn nghĩ rằng đám người này tốt nhất nên chết hết đi. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà có thể cấm đoán cậu và alpha ở bên nhau, đạp đổ tất thảy công sức của người khác như vậy.

Omega ngay trong khoảnh khắc kỳ phát tình ùn ùn kéo tới đã hiểu rõ được, rằng sân khấu cậu cùng alpha ngày đêm mong mỏi, dành hết sức lực để luyện tập e rằng không thể diễn được nữa. Cánh tay đột nhiên bị tóm lấy, sức lực của kẻ này lớn vô cùng, nắm lấy cánh tay tinh tế như ngọc của omega đau điếng, Nghiêm Hạo Tường đau đến run rẩy cả người vùng vẫy đẩy ngã beta kia ra rồi quay người chạy theo hướng ngược lại, bóng lưng loạng choạng của omega cứ thế khuất sau ngã rẽ mà kẻ này lại không đuổi theo như kiểu chơi trò mèo vờn chuột với omega vậy.

Nghiêm Hạo Tường chạy vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại, mò mẫm điện thoại trong túi quần lại đau đớn phát hiện điện thoại đã rơi ở chỗ nào mất rồi. Cậu tự lưng vào tường, nghiến răng chịu đựng cơn đau do kỳ phát tình và thuốc ức chế đánh đấm qua lại trong người, bỗng nhiên có tiếng hát vang đến bên tai cậu, là bài hát của TNT. Nghiêm Hạo Tường cố gắng không phát ra âm thanh, cậu đang thế bị động không thể nguy hiểm liều mình chạy ra ngoài được, âm thanh kia lại càng rõ ràng hơn là ca từ của Yêu đến 1440, giọng hát có chút chua nhưng tâm trạng xem ra khá là tốt.

Tuyến thể omega nóng bừng đau nhức từng cơn, miếng dán ức chế sau gáy giống như ngọn lửa thiêu đốt tuyến thể của omega nóng rực. Nhưng trong gian lại vang lên tiếng chuông điện thoai, vừa nghe omega liền nhận ra đây là âm thanh mặc định của alpha, cậu vội vàng muốn chạy đi tìm điện thoại nhưng muộn rồi, điện thoại đã bị kẻ ngoài kia phát hiện ra trước, một bàn tay tinh xảo nhặt điện thoại lên thấy trên màn hình hiển thị hai chữ chồng em mà Tống Á Hiên tự đặt tâm tình kẻ đó như ăn phải sâu bọ khó che được ghen tỵ mà nói :

- Nghiêm Hạo Tường, Á Hiên của tôi gọi cho cậu này không ra là tôi nghe máy đó !

Miệng nói nhưng tay cô ta đã sớm tắt định vị trên máy của Nghiêm Hạo Tường đi, vuốt một cái nhận điện thoại của Tống Á Hiên, vừa thấy bên kia nối máy Tống Á Hiên liền gấp gáp hỏi :

- Tường bảo, cậu đang ở đâu vậy ? Tớ gọi cậu mấy cuộc rồi ? Sao mãi mới nghe máy, cậu đang ....

Alpha dồn dập hỏi nhưng bên kia vẫn im lặng không nói gì, như phát giác ra điều gì đó cậu gọi thêm mấy tiếng Tường nhi nhưng mà bên kia vẫn không có hồi đáp sắc mặt alpha lập tức trùng xuống giọng nói trầm đến đáng sợ :

- Bên đó là ai ? Tại sao lại cầm được điện thoại của Hạo Tường ! Đừng có đụng vào cậu ấy !

Cô gái kia như đang trêu đùa đầu tim người khác, cô ả lia mắt nhìn vào dãy nhà vệ sinh như đang tìm vị trí của Nghiêm Hạo Tường vậy, cô ta vui thích nói :

- Tiểu Tống đừng tức giận, chị cùng Hạo Tường đang chơi trốn tìm, nhưng làm sao đây chị tìm mãi lại không thấy cậu ấy !

- Chị có bệnh à, tôi cảnh cáo chị đừng đụng vào cậu ấy !

Alpha giận dữ gầm lên, sao lại có người vào hẳn phòng giám sát để bắt omega ra được, nhất định trong công ty có kẻ tiếp ứng, alpha giương đôi mắt vì tức giận mà chuyển sang âm u của mình, tin hương cũng từ đó dần lan tỏa trong không khí bức cho những người ở đó ngột ngạt muốn thở cũng khó khăn nhưng Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên lại khác bởi vì bọn họ đã là omega có đánh dấu vĩnh viễn tuyến thể sẽ không vì cảm nhận được tin hương của alpha khác mà trở nên đau nhói nhưng lại khiến bọn họ choáng váng không thôi, loạng choạng mà ngã về phía trước. Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm nhanh nhẹn đỡ lấy bọn họ ôm được người vào bên mình mới lo lắng nhìn sang Tống Á Hiên, Hân ca đang ở bên cạnh nhằm dựa vào định vị mà tìm Nghiêm Hạo Tường nhưng kết quả thì định vị đã sớm bị tắt đi rồi. Nhận được cái lắc đầu của anh ấy Tống Á Hiên như phát điên mà gằn nói với kẻ kia :

- Đừng để tôi tìm thấy cô, nếu không nhất định tôi sẽ giết cô !

Nói xong thì lạnh lùng cúp máy, chạy ra ngoài để tìm omega của mình những người khác cũng muốn chạy theo nhưng nếu sân khấu không có người chắc chắn sẽ loạn. Nghiêm Hạo Tường bên này cũng không khá hơn được bao nhiêu kỳ phát tình như muốn hành hạ cậu đau đớn đến chết đi sống lại vậy, bên kia cánh cửa cô ả beta đã đứng ở ngoài đó, cô ta vươn tay.

Cộc, cộc, cộc

Ba tiếng gõ cửa giòn rã vang lên, cô ả như vui vẻ khi thấy người gặp họa hỏi :

- Khó Chịu lắm đúng không ? Chắc chắn bọn họ đã chuẩn bị cho cậu thuốc ức chế mạnh nhất, sợ là không có alpha của cậu ở bên cậu lại bị alpha khác dùng tin tức tố làm cậu bị thương nhỉ ?

Thắt lưng Nghiêm Hạo Tường tê rần, bụng dưới nóng ran mà omega cũng chắc còn sức mà đáp lại cô ta nữa, cô ta lại chẳng quan tâm omega có trả lời mình hay không lại tiếp tục nói :

- Cũng chẳng có ai muốn chịu cái trách nghiệm chó má đó đâu, cậu đã kết đôi với Á Hiên nhà chúng tôi rồi thì sao ? Tôi lại không thiếu gì cách để giày vò cậu, cũng may là tôi tìm được loại thuốc này, sao nào ? Phát tình rồi mà không có alpha của mình chắc khó chịu lắm đi, thật đáng thương ~~~

Toàn thân omega đã như ngọn lửa nóng bừng bừng, dựa vào tường thở hắt ra từng hơi, cô gái nghe thấy hơi thở dồn dập nặng nề của cậu, cười lớn, giọng điệu lạnh lùng thốt :

- Nghiêm Hạo Tường, cậu thật may mắn biết bao nhiêu, xung quanh ai cũng thích cậu, alpha nào cũng yêu thích cậu. Vốn tưởng mấy alpha bên Lantern cũng sẽ ghét cậu nhưng nào ngờ chúng nó cũng thích cậu, người vừa tài giỏi lại có trái tim như vậy chết đi thật đáng tiếc !

Cô ta ngả ngớn cười một cái sau đó lại như bạn bè thân thiết mà nói cho omega một chuyện : Chắc cậu vẫn nhớ trà cẩm tú cầu tôi gửi nhỉ, vốn dĩ tưởng sẽ trót lọt định gửi hẳn cho cậu một ly có độc ai dè lại bị Trần Tư Yến bắt được, nếu không phải cô ta thuộc trung đoàn 981 tôi chắc chắn sẽ giết cô ta trước rồi mới giết cậu !

Nghiêm Hạo Tường bàng hoàng, cậu cảm thấy cô ta hình như điên rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro