Mong manh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh biết nhau từ lúc đi phượt chung đã 2 năm trước rồi . Tình cảm của anh dành cho ít nhiều đều biết nhưng chỉ coi anh bạn.

Hôm nay bước vào một ca đại phẫu thuật bệnh tim của chuyển biến xấu .Suốt 1 tháng qua anh người bên cạnh chăm sóc cho từng chút một . Giường bệnh được đẩy đến trước phòng mổ , lần này một mất một còn nhưng chẳng còn cách nào khác ngậm ngùi nói với anh vài lời cuối

- Em xin lỗi ! Tình cảm của anh em đều biết nhưng sau hôm nay chẳng biết em có còn trên thế gian này nữa không nên nếu em không còn nữa anh hãy quên em đi và yêu một cô gái tốt hơn em anh nhé !
- Em chắc chắn sẽ tỉnh dậy ! Đừng bi quan ! Em có thể làm được ! Mạnh mẽ lên cô gái của anh
- Anh yêu em ! Dù như thế nào anh vẫn đợi vì em là cả nguồn sống của anh
khóc anh cũng khóc . Nhịp đập cả hai lúc này hòa làm một
* Anh nắm chặt tay cô *
- Anh hỏi em một câu cuối cùng nhé !
- Được
- Nếu tỉnh dậy việc em sẽ làm đầu tiên là gì ?
- Là yêu anh
Anh lặng người nhìn cửa phòng khép lại anh hy vọng một điều gì đó và chưa bao giờ anh cảm thấy mình nhỏ bé như lúc này . Anh sợ cả nguồn sống của anh sẽ không còn nữa và rồi ...
~ ấy vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy

End

Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love