Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua anh không được vui mấy đi gần đến cửa cty thấy một cục đá nhỏ trước anh không suy nghĩ liền đá , không do số anh xui hay do trời định ăn vừa đá cục đá thì xe hắn vừa đến dĩ nhiên vị trí hắn đậu xe là hướng anh đá cục đá.

[Ôi má ơi tiền ăn còn không có giờ làm  xước xe của hắn nữa]

Từ trong xe hắn bước ra với vẻ mặt tức giận quát lớn:

"Cậu làm cái quái gì vậy?"

Anh run run trả lời.

"Tôi..tôi thật sự xin lỗi tôi không cố ý"

"Tiền bồi thường "

[Rõ ràng muốn làm khó dễ mình rõ biết mình không có tiền"

"Tôi thật sự xin lỗi tôi không có tiền"

Anh quơ tay lỡ làm chúng mặt hắn anh nghĩ chắc không sống nổi quá.

"Tôi xin lỗi"

"Làm xe tôi xước chưa bồi thường thì đã đánh người rồi à?"

"Tôi không cố ý tôi lỡ quơ chúng thôi..."

"Nhưng nó làm tôi đau cậu muốn xem thử không nè nhìn đi"

Hắn ép anh dựa người vào đầu xe 2 tay chống lại tránh không cho anh chạy ,anh để ngay ngực hắn đẩy ra.

"Này anh làm cái gì vậy thả tôi ra"

"Tôi cho cậu xem chỗ mà cậu vừa đánh tôi"

"Tôi rất xin lỗi anh nhưng anh đâu cần ép tôi với lại gần quá"

Anh đẩy hắn ra lấy trong tay số tiền còn lại có lẻ không đủ bồi thường vết xước nhưng đủ để hắn mua thuốc.

"Chỉ là vết thương nhẹ thôi mà tiền này anh cần đi mua thuốc cái coi như cũng không giải quyết được một phần ân quán giữa chúng ta"

Anh nhét tiền vào tay hắn.

"Số tiền này cậu cầm đi tôi nói cho cậu biết số tiền này đủ để giải quyết ân quán giữa chúng ta đâu"

Nói xong hắn đi bỏ lại còn vẫn còn chưa hiểu chuyện gì
-------
Trưa
-------

"Anh Thạc anh hứa hôm nay đi ăn cùng với em và Chung Quốc nhớ không?"

"Nay anh bận rồi xin lỗi em nhé"

Hồi lâu anh không thấy tiếng đáp lại quay lưng lại thì chẳng thấy bóng dáng của Nia đâu.

"Đi đâu rồi"

[Alo m.n ơi tôi đang umê kookhope chắc tôi bỏ N/v Nia thay vào là kookie nhé]

Chung Quốc chán nản với việc Thạc liên tục thất hứa.

"Heyy,Chung Quốc "

"À ra là Thạc Trân"

"Sao chú mày lại ở đây"

"Giờ là giờ ăn trưa nên em ra ngoài ăn không ăn trong căn tin".

"Không hợp khẩu vị à ngồi đi"

"Em không chê cơm nhưng đồ ăn thì làm không được ngon "

"Ăn gì gọi đi anh đãi"

"Vâng"

"Hạo Thạc kìa"

"Mặc kệ anh ta đi"

"Sao vậy"

"Thạc qua đây"

"Anh Thạc Trân sao anh lại ở đây?"

"Má thằng này quán anh?"

"Ờ nhở em quên mất"

"Đi làm riết khùng à?"

"Hi"

"Chung Quốc em cũng ở đây à tưởng em ăn ở căn tin"

Cậu không trả lời gì anh chỉ chú ý ăn, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

"Thôi Thạc em ngồi đi"

Anh ngồi xuống kế cậu vừa lúc cậu ăn xong

"Anh Thạc Trân khi nãy anh bảo đãi em giờ em ăn xong rồi em đi đây"

"Nhưng mà mày phải đợi Thạc chứ"

"Anh ta có bệnh gì đâu mà kêu em đợi ăn xong tự về không lẻ em cõng"

"Có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa vậy?"

"Do em hứa nhìu lần sẽ đi ăn với em ấy đến lúc đi thì em lại bận"

"Nó làm vậy với chú còn đỡ gặp anh mày là cự tuyệt nhé"

"Đừng nói thế làm em sợ"

"Chung Quốc coi vậy mà giận dai lắm đấy"

"Em biết rồi đang tìm cách làm lành"

"Ừm ăn đi"

_________________________________________

"Trịnh Hạo Thạc giám đốc kêu cậu lên phòng có việc".

"Dạ vâng"

Cốc cốc

"Vào đi"

"Anh gọi tôi có việc gì à?"

"Tối nay cậu rãnh không?"

"Không có một người tôi cũng không biết là ai có hẹn tôi ở quán gay bar nên tối bận"

"Gay bar bao nhiêu chỗ sao hắn không hẹn mà lại chỗ đó"

Mặt hắn đen như đít nồi

"Sao tôi biết được"

"Hủy buổi hẹn đó"

"Sao tự nhiên anh gắt vậy, nhưng sao tôi phải hủy chứ vô duyên"

Hắn quát lớn

"Tôi bảo hủy"

Trong cuộc đời của anh ghét nhất là bị quát,anh ấm ức quát ngược lại.

"Cái đồ sao chổi tôi không hủy"

"Cậu bướng bỉnh quá rồi"
_________________________________________

Ê khoan liên quan nhưng tự nhiên tao mê taynew ghê😏👉👈
_________________________________________

Tầm 7:00h tối anh đến địa điểm đã hẹn anh đang muốn xem người hẹn anh là ai.
[Ủa mấy má không biết giờ lấy tên gì luôn á hông ấy tạo gọi nó bằng gã he]

Anh bước đến chỗ gã nhìn khuôn mặt thì anh mới nhận ra đây là từng cứu anh.

"Là anh à"

"Đúng là tôi rất vui khi được gặp lại cậu"

"Vâng"

"Này uống đi hôm nay tôi với cậu không say không về"

"Dù gì mai tôi cũng không đi làm nên tôi sẽ uống với anh"

2 người trò chuyện vui vẻ.Bởi vì tửu lượng của anh kém nên được một lúc thì đã say gã bắt đầu vòng tay ôm chiếc eo thon thả của anh vì anh say với cả chuyện này cũng bình thường.

"Cậu đã có người yêu chưa nhỉ?"

"Ức..ch..chưa"

"À..."

Nhường như thấy cậu không phản ứng nên được nước làm tới gã tiến tới chiếc cổ trắng nõn của cậu chưa kịp thưởng thức thì bỗng đằng sau có người đá gã ngã nhào.

"Ưm ..gì vậy sao anh lại nằm ở dưới vậy..ực.."

"Má nó"

Anh quay ra đằng sau coi thử là ai!

"Là.. anh à..ực"

"Tôi đã bảo cậu là không được đi sao cậu cứ bướng vậy mau đi về"

"Buông ra"

Hắn tức giận bế  bóc cậu lên

Hắn chở anh về nhà mình thả xuống giường.

"Cậu hay thật biết dụ dỗ đàn ông tôi cứ tưởng cậu ngay thơ nhưng không phải vậy"

"An..anh nói gì vậy"

Kim Tại Hưởng hắn đi đến bóp chặt vào cằm của cậu nhìn vào đôi mắt đỏ âu.

"Thì ra cậu dùng gương mặt này để dụ dỗ hắn ta coi bộ cậu cũng không vừa.."

Cậu đánh vào mạnh hắn một cái thật mạnh.

"Rốt cuộc anh muốn cái gì chứ Hả?"

Hắn cười nhạt

"Cậu giả ngốc hay lắm,để tôi xem cậu giả vờ được bao lâu"

Hắn điên cuồng lao đến cậu ngấu nghiến đôi môi cậu đến sưng đỏ cậu giãy dụa muốn thoát ra nhưng sao có thể được sức cậu quá yếu.

"Ưm..thả..r..ra"

Lời nói của anh cũng như gió thổi qua tại hắn thôi.

Rời khỏi đôi môi của cậu hắn chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn ra sức cắn múc nhưng nơi hắn đến điều để lại dấu .

Hắn dừng hành động của mình nhìn cậu cậu không còn phản khán gì nữa nhìn vào đôi mắt khóc đó sưng tấy lên,hắn rời khỏi người anh.

"Cậu vào trong tắm đi"

"..."

Hắn không hiểu tại sao hắn lại làm vậy hắn không muốn cậu khóc đối với hắn đối mắt của cậu rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vhope