chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra Taehyung đã cảm nắng cô rồi.Sau khi nói chuyện với cô,đầu óc hắn chỉ tập trung nghĩ về cô mà thôi.
_Tua lại lúc ở căn tin_
JungKook vừa dứt câu.Jimin bước đến ,trên tay cầm đồ ăn đưa cho JungKook.JungKook thản nhiên nhận lấy ăn mà ko nhận ra có hai người con trai đang đứng nhìn cô thầm cười trong lòng.Jimin thắc mắc:
_Jimin:Anh là....?
_Taehyung:Tôi là Kim Taehyung.-giọng anh lạnh lùng.Cậu là gì của cô ấy?
_Jimin:....
JungKook chen ngang.
_JungKook:Là bạn thân của tôi.
_Taehyung:Bạn thân là con trai sao??-anh hơi khó hiểu nhìn JungKook.
_Jimin:Phải.Có vấn đề j sao???-Jimin gằn giọng.
Ánh mắt hai người con trai lườm lườm nhau nhìn như kẻ thù.JungKook nhìn hai người ko hiểu j.
_Trở về hiện tại_
Tan học,Jimin và JungKook chuẩn bị đi về.Taehyung đứng đằng xa nhìn hai người họ trong lòng cảm thấy khó chịu.Thật ra Jimin đã nhìn thấy hắn từ lâu nên cố tình nắm tay JungKook giữ cô lại ở trường .
_JungKook:Sao ko về?
_Jimin:Tớ đang đợi một người bạn.
_JungKook:ừm
JungKook thấy chuyện Jimin nắm tay cô là chuyện bình thường.
Taehyung bỏ đi.Jimin kéo JungKook đi về.Nhưng hôm nay Jimin thật lạ,tại sao nắm tay cô chặt vậy chứ.Đến cửa nhà JungKook.
_Jimin:Tạm biệt.Mai tớ sẽ đến đón cậu.
_JungKook:ừm.Bye.
Jimin bỏ đi.JungKook vào nhà.Jimin đến chỗ Taehyung.Taehyung đã nhắn cho cậu địa chỉ của hắn.Jimin về nhà tắm rửa,lái xe đến Kim thị.Trước mắt Jimin là một tòa lâu đài thật nguy nga nhưng chỉ có hai tông màu trắng và đen.Anh bước vào bên trong ngôi biệt thự.Wow!Mọi thứ thật đẹp!Từ đồ nội thất cho đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng được thiết kế tỉ mỉ,sang trọng.Taehyung ngồi sẵn ở sofa.Trên người anh mặc một bộ âu phục nhìn thật ra dáng tổng tài.
_Taehyung:Đến rồi sao.Mời cậu ngồi.-giọng lạnh lùng.
_Jimin:Gọi tôi đến đây có chuyện j?
Thật ra,Jimin biết lí do Taehyung gọi mình đến đây nhưng cố tình hỏi._
__6 năm trước__
Bố mẹ Taehyung phá sản ,bố Taehyung vì suy nghĩ quá nhiều lâm bệnh rồi qua đời,chỉ còn mẹ con Taehyung sống với nhau.1 năm sau,mẹ anh cưới một người đàn ông khác ,người đàn ông này có một đứa con trai tên Park Jimin.Bố Jimin thương Taehyung như con ruột.Cuộc sống của họ vẫn trôi qua êm đềm.Đến một ngày,mẹ Taehyung qua đời do căn bệnh ung thư.Từ khi mẹ mất ,Taehyung ít nói,sống khép kín,ko tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều.Người bên cạnh anh lúc đó chỉ có Jimin.Một lần về quê,Jimin và anh lạc mất nhau.Cả hai đi tìm tung tích của nhau khắp nơi.Ba Jimin thì về quê sống với họ hàng vì quá ốm yếu.
  _Hiện tại_
Hai người họ gặp lại nhau ở căn tin nhưng ko hé một câu vì sợ JungKook biết.
Jimin ngồi xuống ghế.Uống một ngụm nước rồi hỏi.
_Jimin:Thời gian qua anh sống ổn chứ?
_Taehyung:Tôi ổn.Còn cậu?
_Jimin:Một người phụ nữ đã nhận nuôi tôi và cho ăn học đến bây giờ.Không có bà ấy chắc tôi ko đứng ở đây nói chuyện với anh được.
______________________________________
                        End
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro