Chương 15: Diễn thật tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi công viên xong, cuộc sống của cô và anh hết sức hạnh phúc nha. Vì cha cô cảm thấy tình cảm của cô đang tiến triển tốt nên giao hết lại công việc cho cô, ở nhà tịnh dưỡng. Ngày ngày cả hai đi làm, tối về cùng nhau ăn cơm, cuối tuần cùng nhau đi chơi, thỉnh thoảng cùng Dạ Linh dạo phố làm cô suýt quên mất cuộc sống phong ba bão táp khi xưa. Đến khi nhìn lại thì một đống công việc hối thúc mấy cái quán bar kia.

Vì vậy cô và Dạ Linh đều phải quay về xử lý nội vụ.

"Haizz, đau hết cả lưng" Thiệu Chúc Nhi đấm lưng, ngã người ra đằng sau mà than thở. Dạ Linh cũng thở dài, cảm giác thật dễ chịu mà.

"À, Nhi Nhi đây là tài liệu bên phía điều tra tìm thấy được. Cậu xem thử đi"

"Vậy à?" Chúc Nhi đón lấy tài liệu từ trong tay của Dạ Linh: "Là tài liệu gì vậy nhỉ? Tớ giao cái gì cho họ làm à?"

"Tớ không biết, cậu xem cái đi" Cô thu dọn đồ đạc trong phòng, bước ra ngoài: "Tớ đi trước, có vài công việc cần tớ xử lý. Đi trước đây"

Thiệu Chúc Nhi nhìn xấp giấy tờ ngưng trọng vài giây. Cô nhớ ra chỉ giao cho họ một công việc, điều tra về cái chết của Phủ Văn, nhưng lâu như vậy vẫn chưa có tin tức nên cô quên béng mất. Cô lật xem, tâm tình phức tạp.

Ngày 25 tháng 10, Lục Phủ Văn bị thanh trừng khỏi tổ chức, chưa rõ là tổ chức giết vì lý do gì cũng không biết bị tổ chức nào giết.

Cô cả kinh, quả nhiên đúng như cô dự đoán, anh không hề bị tai nạn. Thiệu Chúc Nhi trầm mặc, cô vẫn nhớ mãi hôm đó, lúc cô phát hiện ra anh đã cảm thấy kỳ lạ.

Tuy trí nhớ cô không được tốt nhưng cô vẫn nhớ rất kĩ, vết thương trên người anh tuyệt đối không phải do tai nạn xe mà là do vết đạn bắn. Tiếc là lúc đó kiến thức cô hạn hẹp chưa thể nhận ra được. Còn nữa, nếu là kẻ gây tai nạ tịa sao lại mất tâm tích như vậy. Câu cuối cùng anh nói càng kỳ lạ hơn: tuyệt đối đừng trả thù. Chỉ là kẻ gây tai nạn, quá lắm cô cũng âm thầm mà bỏ qua, đâu thể đến mức như vậy.

Qủa nhiên, cô gia nhập vào bóng tối là điều đúng đắn. Có điều, sao Phủ Văn có vẻ sợ tổ chức đó? Tổ chức đó là ai?

Càng suy nghĩ càng căm hận, không cần biết kẻ đó làm thế nào, cô tuyệt đối không tha thứ. Nợ máu trả máu, giết người đền mạng.

Thiệu Chúc Nhi âm thầm thở dài, mọi chuyện ngày càng đi sâu hơn, cô không còn có cách nào thoát ra rồi. Cô thật sự bị thù hận che mắt rồi, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi. Liệu anh có thể chờ cô tự giải thoát bản thân, thoát khỏi thù hận mà từng bước yêu anh không?

Nghĩ càng đau đầu hơn, cô nhấc máy bấm gọi.

"Là Yk à? Thế nào, cô có hài lòng với kết quả điều tra không? Có muốn... tiếp tục điều tra không?"

Chúc Nhi lấy tay đỡ trán: "Sẽ như thế nào?"

Đầu dây bên kia cười phá lên: "Yk tôi phải nhắc nhở cô, sẽ tàn khốc nếu như cô biết sự thật. Tổ chức đó..." Hắn thoáng dừng lại vài giây: "...không đơn giản đâu"

Cô biết chứ, cô vốn dĩ biết rõ nếu tiếp tục e là sẽ mất mạng không chừng. Nhưng cô không thể từ bỏ.

"Tôi muốn..." Cô hít sâu: "...tiếp tục điều tra"

...

Cúp máy, cô vẫn tiếp tục nhìn điện thoại. Xin lỗi, em không thể đáp ứng anh, em sẽ không từ bỏ.

'Reng...' Chuông điện thoại đến, là Lãnh Thần.

"Ông xã"

"Bã xã, khi nào em về? Anh ra đón em" Lãnh Thần vui vẻ hỏi. Chúc Nhi không giấu được hạnh phúc, cười khẽ với anh: "Em chưa biết, công việc bên đây làm xong rồi chắc không lâu sẽ về đấy"

"Công ty không có gì bất thường chứ, có cần anh giúp gì không?"

Chúc Nhi bĩu môi: "Tất nhiên là không, có chút chuyện thế mà cũng giải quyết không xong sao?"

"Vợ anh có thể ở nhà anh nuôi mà"

"Nói đi, anh gọi em có chuyện gì không?" Chúc Nhi đứng dậy dọn dẹp lại đồ đạc trên bàn.

Lãnh Thần có vẻ không vui, nói: "Sao, chỉ có công việc mới gọi cho em sao?"

"Không phải, ý em không phải thế? Em chỉ là tiện miệng nói thôi mà". Ai kia bên đầu dây kia hậm hực, hừ mãi không thôi.

"Được rồi, mau nói đi, có chuyện gì, bà xã anh đại nhân đại lượng sẽ giúp anh"

"Có việc thật đấy, ngày mai anh sẽ đi họp lớp, em có muốn về đây đi với anh không?"

"Họp lớp sao?" Thiệu Chúc Nhi nghiêng đầu suy nghĩ. Theo như Dạ Linh nói với cô, họp lớp chắc chắn sẽ có một điều xảy ra, tình địch. Ông xã cô đẹp trai như vậy nhất định sẽ có các cô bé yêu thầm, cô không đi chẳng phải sẽ thuận lợi cho chúng đẻ trứng sao? Không được, nhất định phải đi.

"Ngày mai, buổi tối sao? Em cũng muốn đi"

"Được, vậy anh kêu người chuẩn bị đồ cho em"

"Sao phải chuẩn bị đồ? Tiệc lớn lắm sao?" Chúc Nhi thắc mắc. Lãnh Thần từ tốn giải thích: "Không hẳn, chẳng qua trong đó có các lớp khối nhỏ hơn nữa, quy mô chắc cũng lớn"

"Các lớp khối nhỏ?". What, vậy chẳng phải tình địch sẽ gia tăng sao? Vậy thì càng nhất định phải đi.

"Anh yên tâm em nhất định sẽ đi, anh không được đi trước"

"À, được, vậy anh đi chuẩn bị trước" Sao giọng nói của cô cứ như kiểu bốc hỏa là sao thế nhỉ? Kệ đi, bà xã muốn đi, anh nhất định phải đưa cô đi chứ.

...

Buổi họp lớp diễn ra cũng khá vui vẻ, ngoại trừ vẫn có vài người liếc mắt đưa tình với anh. Lúc này thì anh đã hiểu tại sao cô nói nhất định phải đi. Nhưng mà, cô bảo anh phải chờ cô đi chung, sao bây giờ lại bảo anh đi trước nhỉ?

Có lẽ bà xã có việc gì bận rồi, cô tính bỏ anh giữa bầy sói sao?

"Hey, Thần, sao anh tới một mình vậy? Đại tẩu đâu rồi?" Lăng Thiên từ xa bước tới. Quên chưa nói, anh ta cũng là bạn học từ nhỏ đến giờ của anh đó.

"Cô ấy nói tính đi chung với tôi, cuối cùng lại bảo tôi đi trước, chắc cô ấy có việc bận rồi" Lãnh Thần mắt vẫn nhìn về điện thoại: "À mà, Dạ Linh đâu, sao không thấy cô ấy tới?"

"Cô ấy nói lát sẽ tới, chắc cũng gần tới nơi rồi"

"Anh Thần" Một giọng nói thanh nhẹ phát ra. Anh nhíu mày, ai dám gọi tên này của anh chứ. Cô bé vừa gọi tên bước nhẹ từng bước tới chỗ anh, tựa như đóa Bạch Liên hoa ngây thơ.

"Anh Thần, anh cũng tới tham gia họp lớp à?" Cô bé ấy cười, nếu là đàn ông chắc chắn đã quỳ dưới gấu váy cô rồi. Chỉ tiếc là, ngoại trừ bà xã, anh không có hứng thú với ai cả.

"Ừ" Lãnh Thần trả lời có lệ mắt vẫn hướng về phía cửa, không hề để cô gái phía trước vào mắt. Cô gái ấy là một hoa hậu giảng đường cũ của đại học A mà Lãnh Thần từng học tên Bạch Liên. Cô ấy cũng nhiều lần ý tình đưa đẩy với Lãnh Thần nhưng anh vốn nào để tâm.

"Ehèm" Lăng Thế Hiên cố ý ho nhẹ vài tiếng. Bạch Liên ngại ngùng đỏ mặt nhìn sang hướng Thế Hiên: "Anh Hiên cũng ở đây à?"

Bà nội, tôi ở đây trước cô nữa đó. Mắt bà chú ý lên tên kia làm sao thấy tôi chứ.

"Em cũng tới đây à? Nghe nói em đang làm ở một công ty viễn thông nào đó, công việc tốt chứ?"

"À, khá ổn ạ, em đang tính chuyển công ty khác" Nói xong lại tươi cười quay qua nhìn Lãnh Thần: "Anh có phiền không nếu thu nhận thêm em vào công ty anh chứ?"

Lăng Thế Hiên đen mặt. Ngu ngốc, ông đây cho bấc thang xuống cũng không thèm đi, sao cứ đâm đầu vào tên mặt lạnh đó chứ, hắn ngoại trừ bà xã nhà hắn thì chẳng để tâm tới ai đâu.

"Phiền". Thấy chưa, tui biết ngay mà.

Bạch Liên đỏ mặt, cô ta chưa bao giờ xấu hổ như thế này trước mặt người khác cả.

"À, em cũng không thấy chuyên ngành của mình phù hợp lắm, cảm ơn anh suy nghĩ chu đáo". Đệt, hai người học cùng ngành đấy.

"Khụ khụ, tớ đi lấy miếng nước uống cái, gặp cậu sau"

Lãnh Thần không nói không rằng, vẫn cắm mặt vào điện thoại. Có tin nhắn mới.

Lúc đó vừa lúc cánh cửa bỗng được đẩy vào. Cô gái xuất hiện với bộ váy cam nhẹ trên đầu gối thu hút ánh nhìn từ khắp nơi. Khóe mắt Lãnh Thần rộ lên ý cười, mèo nhỏ tới rồi.

Thiệu Chúc Nhi bước vào trong hội trường, tuy rằng đồ của cô không mấy nổi bật nhưng giữa những người như vậy cô chẳng khác nào tiên thân vô tình lạc chốn nhân gian.

Chúc Nhi bước lại lấy ly rượu trên bàn tiến tới chỗ của anh, khóe môi còn vương nụ cười. Cô thấy đối tượng quyến rũ chồng cô rồi. Nhỏ nhẹ thanh cao đấy, tuy vậy với cô vẫn còn kém xa.

"Cô gái đó đẹp quá, còn đẹp hơn cả Bạch Liên nữa"

"Trông cứ như thần tiên vậy"

"Mà cô gái đó là ai nhỉ? Trước giờ trong trường hình như chưa thấy cô ấy"

"Chắc là đàn chị của khối kinh doanh đấy, tớ từng nghe nói có người đẹp lắm"

Thiệu Chúc Nhi cười thật tươi, bưng ly rượu tiến lại chỗ anh: "Đàn anh, xin chào em là học dưới anh một khóa. Hiếm khi có cơ hội gặp được học bá như anh đây"

Lãnh Thần cười ẩn ý, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Một tin nhắn vừa được gửi cách đây hai phút, nội dung: Hân hạnh gặp anh, đàn anh dễ thương!

Qủa là cô gái nhỏ đang ghen mà, tới đây áp chế tình địch sao?

Theo như thông thường, chắc chắn anh sẽ nói vài câu cho qua chuyện sau đó bỏ đi, nhưng với cô thì không, ai kêu cô là bà xã đại nhân của anh chứ.

"Xin chào em, học muội. Hân hạnh được gặp em". Nói xong còn cười, tự nhiên bắt tay cô.

Câu chào của anh khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Anh vừa chào đấy.

Bạch Liên khá sửng sốt, cô chào anh đến vậy anh cũng không thèm để ý, vậy mà cô gái vừa đến này chỉ cần nói một cái, anh liền cười như thế. Là tại cô ta không đủ đẹp sao?

"Học tỷ, chị nhìn lạ quá, trước nay em chưa từng thấy. Chị tới đây làm quen sao?"

"Làm quen?" Chúc Nhi nhìn cô gái kia, thậm chí nháy mắt với cô ta một cái: "Không, tôi đến đây để dụ dỗ trai đấy"

Hừ, chồng bà sao bà để cho cô ở đây tác quái chứ? Nói xong còn nhìn cô ấy ngạc nhiên đến mức muốn hả hốc mồm, thân mật nắm tay anh kéo ra ngoài sân thượng.

Bạch Liên sửng sốt một hồi liền đuổi theo.

"Học tỷ, chị nói vậy là sao? Chị dám dụ dỗ anh ấy ư? Anh ấy có vợ sắp cưới rồi đó"

Thiệu Chúc Nhi thở dài, phải chi cho thông tin chính xác một tí đi. Ít ra cũng phải nói cô đã kết hôn luôn đi chứ, gì mà mới là vị hôn thê thôi.

"Vậy, quý cô đây cũng ở đây là ý gì vậy?"

"Ta...ta... Chính là vị hôn thê của anh ấy"

Thiệu Chúc Nhi ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn anh, thuận miệng hỏi: "Anh chuẩn bị có thêm vợ lúc nào vậy?"

"Anh chỉ có mình em là vợ thôi" Lãnh Thần hôn nhẹ lên má cô.

"Không phải hai người mới nói là học tỷ, học trưởng thôi sao? Sao lại có thể chứ?" Bạch Liên cả kinh.

"Tui thích nói đấy, cô cấm à?"

Bạch Liên nghe cô nói xong, đầu óc quay cuồng, ngã ngồi dưới đất: "Anh ấy làm sao mà thích cô được, anh ấy thích tôi mà"

Không được, con cá này cô khó khăn lắm mới có thể khiến nó để mắt tới, sao có thể dâng nó cho người khác được. Cô không đồng ý.

Thiệu Chúc Nhi bĩu môi, kéo tay anh bước đi. Cô không thích chấp nhất mấy chuyện nhỏ này.

"Này, cô đừng có ngốc nữa. Bỏ cái tham vọng đấy đi cô sẽ có người thương đấy"

Thiệu Chúc Nhi cũng không có hứng thú làm thánh mẫu. Nhắc nhở cô ta tích đức vậy.

...

Trong bụi rậm gần đó, hai bóng hình đang núp bỗng rùng mình.

"Eo ôi, Nhi Nhi ghen ghê quá đi, đúng là diệt từ trong trứng nước mà"

"Em còn nói nữa sao? Đến anh đây còn cảm thấy đáng sợ, cô bé đó cả kinh thật đấy. Anh đã cho cô ta đi xuống rồi mà vẫn không nghe"

"Em đã nói với anh rồi, chọc ai cũng đừng chọc cô ấy, cô ấy thù dai lắm"

Hai người còn đang thủ thỉ thì đã bị cô bắt gặp. Cô cười tươi nhìn hai người bọn họ nói xấu sau lưng mình.

"Hai người nói chuyện gì vui vẻ thế, có cần tôi góp vui với không?"

Dạ Linh âm thầm đổ mồ hôi lạnh, Thế Hiên cười nịnh nọt.

"Ha ha, bọn tôi thấy hơi đói, bọn tớ đi ăn chút gì lọt dạ dạ nhá". Lời còn chưa dứt đã chẳng thấy bóng người đâu.

"Chuồn nhanh thật" Cô tặc lưỡi.

"Em đói không? Anh đi lấy đồ cho em ăn"

"Thần, nói em nghe coi lúc nãy cảm giác thế nào hả? Em diễn tốt chứ"

"Rất tốt, rất thích hợp vào phu nhân của anh"

Không cần diễn, chỉ cần em muốn anh liền cho em. Mèo con nhỏ.

...

Quà thất tịch nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro