Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Chúc Nhi được Dạ Linh đưa về, sau đó còn cẩn thận chăm sóc. Có ai có thể có người bạn tốt như cô không, thương cô nhất trần đời thế này.

Cô nhìn người bạn đang ân cần đút cháo cho mình, cẩn thận tỉ mỉ như đang làm một tác phẩm nghệ thuật, không nhịn được nói: "Không cần chăm sóc mình tỉ mỉ như vậy đâu, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi. Cả ngày cậu chăm sóc cho tớ như vậy, ngay cả tớ còn thấy mệt muốn chết"

Dạ Linh không chút để tâm đến lời cô nói, ân cần thổi thổi sau đó đưa tới tận miệng cô: "Cậu không cần lo đâu, tớ còn khỏe lắm. Ngược lại cậu kìa, mau chăm sóc tốt bản thân mới khiến tớ yên tâm được"

Cô nghe vậy thì cảm động không thôi, nắm tay cô mà nói: "Tiểu Linh à, tớ không ngờ cậu yêu tớ như vậy"

"Bỏ tớ ra, tớ đúng là điên mới nói với cậu những lời này" Dạ Linh khinh bỉ nhìn cô, không chút khách khí phủ bỏ lời nói của cô.

Cô che ngực mặt đầy thống khổ, tỏ vẻ bị tổn thương vì lời nói của cô bạn thân. Có cần phải đả kích nhau như thế không?

"Mà tớ hỏi cái, cậu đã nói cho tên kia cậu qua tìm tớ chưa hay là còn chưa một lời đã bỏ đi đó?" Cô hỏi.

Dạ Linh ngẩn người, đứng hình một hồi lâu. 'Tên kia' mà Chúc Nhi nhắc đến chính là tên bạn trai của cô, giờ mới nhớ lại thì cũng qua hơn 2 ngày rồi. Cô bé nhà ta không nhìn thấy biểu cảm đắc sắc của Dạ Linh, lại còn không ngần ngại tiếp lửa

"Tớ nghe Thần nói, anh ta một khi phát điên lên sẽ như thằng trốn trại đó, cậu nhớ đừng để hắn phát điên lên đó"

Nói một hồi nhìn lại cô bạn của mình còn đang ngẩn ngơ thì khó hiểu: "Nè cậu không sao chứ hả?"

Nhìn Dạ Linh bất giác nhíu mày sau đó lại nhìn trời thở dài thườn thượt, cô buột miệng hỏi: "Đừng nói lúc đi cậu chưa nói một tiếng nào đấy nhé?"

Nhìn phản ứng của ai kia, cô chắc chắn bản thân đã đoán đúng rồi. Ôi, cái mồm oan nghiệt thật mà.

"Giờ cậu phải làm sao đây? Tên đó sẽ không phát điên chứ?" Thiệu Chúc Nhi lo lắng. Hiển nhiên cô cũng biết tai họa lần này là do cô gây ra, thế nên tên kia sẽ không trút giận lên cô chứ.

"Tớ cũng không rõ, lúc đó vội quá tớ có kịp suy nghĩ gì đâu. Lúc đó tớ theo phản ứng chạy đi tìm cậu, lúc tỉnh táo lại đã ở thành phố X mất rồi"

Thiệu Chúc Nhi giơ tay che mặt, đúng là lỗi của cô thật kìa.

"Hay là tớ về xem chút đã, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi" Dạ Linh kiến nghị. Theo tình hình này thì chỉ có cách đó thôi. 

...

Dạ Linh thận trọng từng bước đi vào nhà. Cả căn biệt thự rộng lớn như vậy lại vắng tanh không một bóng người. Lăng Thế Hiên vì sự an toàn của cô đã sắp xếp them vệ sĩ bên trong, cả người giúp việc cũng tăng lên. Mà lúc này lại vắng tanh không một bóng người.

Dạ Linh cảm thấy thật khó hiểu, thầm nghĩ: “Mọi người chắc đang đi tìm vô rồi. Có khi anh ấy không ở đây đâu nhỉ. Đi nơi khác tìm xem”

Cô đang tính xoay người đi nơi khác kiếm anh thì nhìn thấy rèm cửa phòng bên hơi lung lay, bên trong còn thấp thoáng thấy bóng người.

Lăng Thế Hiên ngồi nhìn cửa sổ, mắt đờ đẫn nhìn trời, trong mắt không có lấy một tiêu cự. Không hiểu sao nhìn thấy cảnh này, trái tim cô lại cảm thấy đau âm ỉ. Cái bộ dạng này chắc không phải là vì cô đấy chứ.

Cô không thích anh như vậy tí nào. Cả người hoàn toàn không có sức sống nào, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ anh sẽ tan biến vậy.

Dạ Linh nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, anh vẫn thẫn thờ như vậy, hoàn toàn không biết có ai vào phòng.

“Thế Hiên” Cô thử gọi anh một tiếng. Anh nghe thấy thanh âm quen thuộc liền bắt đầu có ý thức quay đầu nhìn cô.

“Thế Hiên, là em đây. Anh sao vậy?”
Bộ dạng đờ đẫn này của anh cuối cùng cũng có chút tiêu cự nhìn cô. Ánh mắt anh… quả thật quá nóng bỏng.

Tựa hồ ánh mắt thất vọng của cún con vậy. Dù biết bản thân không nói cho anh một tiếng là đã có lỗi trước nhưng đứng trước ánh mắt này của anh, cô bỗng cảm thấy áy náy ngày càng dâng cao.

Dạ Linh từng bước lại gần anh, vươn tay ôm lấy cổ anh, nhẹ giọng an ủi anh: “Em xin lỗi, em đi không nói cho anh một tiếng làm cho anh lo lắng rồi. Anh đừng có giận em có được không?”

Cơ thể của anh từ từ cử động ôm lấy cô, vùi mặt vào lòng cô. Anh không khóc nhưng không có nghĩa là anh không khó chịu, không lo lắng cho cô.

Sáng sớm không nhìn thấy cô, anh thật sự rất lo sợ.

Nếu cô có chuyện gì bất trắc anh thật sự không biết phải sống như thế nào nữa.

“Ánh Dạ Linh, em không cần anh nữa đúng không?” Anh hỏi.

Cô cuống cuồng cả lên: “Anh đừng nghĩ linh tinh, em có khi nào mà không cần anh chứ? Em chỉ là đi vội quá nên quên nói với anh một tiếng thôi. Em…”

“Vậy là anh không quan trọng với em nên em không muốn anh quan tâm chuyện riêng tư của em đúng không?”

“Không phải mà” Cô thực sự muốn khóc luôn: “Anh đừng có nói bậy bạ mà. Không phải là em không muốn anh quan tâm mà là sợ anh lo lắng thôi”

Cô cố gắng giải thích cho anh đến mỏi cả miệng mới có thể dỗ được anh.

“Sau này không cho phép em rời xa anh nửa bước, phải luôn ở cạnh anh”

“Vậy đi vệ sinh thì sao?” Cô buột miệng hỏi.

“Cũng không cho đi luôn” Anh trừng mắt nhìn cô. Vấn đề này cô cũng muốn hỏi.

Cô bĩu môi khinh bỉ: “Độc tài”

Lăng Thế Hiên vươn tay kéo cô vào trong lòng mình ngồi, gác cằm lên cổ cô, thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may em còn chịu quay về, không thì kiếp này anh thành góa phụ luôn rồi”

Cô đen mặt: “Em chỉ đi có chút việc thôi mà, đâu phải không về đâu. Anh không cần phải lo xa đâu”

“Cứ tưởng em không cần anh nữa, anh suýt chút nữa thì đau lòng mà chết mất rồi. Lúc đó em quay về chỉ còn cái xác này thôi đấy” Anh tỏ vẻ đáng thương như cún con bị chủ bỏ rơi lâu ngày.

“Mà em đi có việc gì thế? Không phải là đi tìm trai đấy chứ”

Dạ Linh ra vẻ bản thân ta đây làm việc đều vì chính nghĩa, giơ tay đặt ngay ngực ra vẻ chân chính: “Yên tâm, trẫm đây chỉ thích có mình người, tuyệt đối không có nam nhân nào khác”

Trên mặt hoàn toàn đều vì xã hội tươi đẹp mà tự hào vỗ vỗ ngực. Lăng Thế Hiên bật cười, búng tay vào trán cô: “Còn vì chính nghĩa nữa cơ à? Nói anh nghe xem là việc chính nghĩa gì thế?”

“Không sai, em giúp đỡ người thôi ấy mà. Nhưng em đã hứa với người ta là không được tiết lộ rồi. Anh yên tâm, là con gái đó, không cần phải ăn giấm đâu”

“Coi như em thức thời” Anh yêu chiều ôm chầm lấy cô mà âu yếm. Cả hai mật ngọt âu âu yếm yếm đến nỗi Dạ Linh quên luôn cô bạn thân yêu nhà mình.

Trong khi đó thì Thiệu Chúc Nhi ở bệnh viện than thầm với trời. Rốt cuộc có phải là bạn của cô không đó, cô đói đến vậy rồi mà hai người họ lại anh anh em em ngọt ngào như vậy.

Còn dám nói là bạn thân của cô, cô khỏe mạnh thì bản thân mình cũng không sao.

Vậy mà đã gần chiều rồi mà cô còn chưa được ăn cơm trưa. Nếu không phải cái chân này đang bị thương, cô chắc chắn phải đi trị tên bạn thân kia mới được. Đợi cả ngày trời, đến tận chiều tối Dạ Linh mới lững thững đi vào.

Đón chào cô là một ánh mắt hận thù của bạn thân, cô cười trừ xin lỗi: “Tớ quên mất cậu còn đang ở đây”

Cũng may họ Thiệu cô đây cực kỳ tốt bụng, không quan tâm chút đau khổ hồi trưa mà nhiệt tình ăn uống.

“Sao rồi? Tên kia nhà cậu không có nổi khùng lên chứ?”

Dạ Linh nghe cô hỏi thì kể lại cho cô sự tình khi nãy cho cô nghe.

“Cũng may cậu về kịp an ủi hắn ta, nếu không tên đó nhất định sẽ nhảy lầu cho mà coi. May là có tớ nhắc cậu” Chúc Nhi cảm thán.

“Vậy còn Thần thì sao rồi? Cậu có nghe được tin tức gì khác không?”

Dạ Linh gật đầu: “Ừ, có nghe qua. Nghe nói cậu ta tỉnh lại rồi, chuyện còn lại thì tớ không biết. Nhưng tớ giúp cậu sắp xếp hết rồi, may mà cậu chuẩn bị được một phần rồi, nếu không bây giờ mà chuẩn bị chắc chắn sẽ bị điều tra ra”

“Cậu cũng thật là, hành động như vậy lỡ như bên phía kia phát hiện thì sao?”

Dạ Linh hầm hừ nhìn cô: “Quang Nha đã dặn cậu cố gắng đừng để xảy ra động tĩnh mà lần này lại còn khiến cho tổ chức của Lãnh Thần để ý”

“Mà cũng thật lạ, loại nhiệm vụ như vậy sao có thể giao cho Lãnh Thần được. Nói gì thì anh ấy cũng là một thành viên cấp cao nhất trong hội”

Thiệu Chúc Nhi cũng cảm thấy thật lạ.
“Chỉ có loại khả năng: Một là có người có chức quyền cao hơn ra nhiệm vụ cố ý muốn hại anh ấy, hai là, loại chuyện này khẳng định có liên quan đến anh ấy, bắt buộc anh ấy nhất định phải thực hiện”

Dạ Linh cũng cảm thấy cô nói không sai, chuyện này có nhiều lỗ hổng, sơ sót quá nhiều.

“Để tớ điều tra cho. Chuyện này chắc chắn có nguyên nhân”

"Ok, tớ đợi tin của cậu"

...

Sau bao nhiêu ngày thì cuối cùng cũng viết truyện lại rồi. Chẳng qua là cảm thấy nhiều người không thích mình viết truyện thế là không muốn viết nữa.

Cũng may còn có nhiều bạn nhiệt tình ủng hộ bản thân mình, mình đây cảm thấy rất vui.

Truyện hơi ngắn so với mấy cái trước, mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro