Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày muốn gì!!!

Không gì cả! Em không muốn bất cứ thứ gì!!!

Tôi chỉ muốn là bản thân mình thôi, không được sao?

Tại sao phải ép tôi tới như vậy?

Hãy để tôi sống...như chính mình...

Khác biệt, đâu phải lỗi của tôi?

Là tôi khác họ, nhưng tại sao không phải họ khác tôi?

Tại sao không thể đối xử công bằng với tôi dù chỉ một chút?

Dù chuyện gì, cùng đều là tôi sai.

Họ đều không tin tôi!

Tôi cũng là con người, là con của họ không phải sao!

Tại sao họ yêu thương chị như vậy, lại coi tôi như một đám lầy bẩn thỉu?

Tôi không biết! Tôi không hiểu!

Từ khi có ý thức tới giờ, chưa một lần tôi cảm giác được sự tồn tại của mình trong căn nhà này

Mỗi khi đi học về, tôi lại tự nhủ với bản thân "Đây là nhà mình, là gia đình của mình. Mình phải về nhà", mỉm cười bước qua cánh cửa. Và rồi...

-Cút! Con đĩ điếm mày cút cho tao! Tao không muốn nhìn thấy mày!!!

-Mày còn biết đường về nhà à! Mày có biết mấy giờ rồi không! Mày muốn làm tao đói chết để ba mẹ thương mày chứ gì? Không có đâu con ranh! Mày đừng có mơ tưởng! Mày chỉ là con chó thôi!!!...

Con chó...với chị gái, tôi chỉ là con chó...chỉ là đứa dùng để lôi ra mắng chửi đánh đập mỗi khi tâm trạng không tốt.

Ba mẹ không quan tâm. Những gì tôi có thể làm chỉ là chịu đựng, chịu đựng cho tới khi có ai đó ngoảnh lại, cho tới khi ai đó nhận ra sự hiện diện của một con người như tôi...

Mười tám năm. Tôi chờ đợi mười tám năm, và cuối cùng những gì tôi nhận được...

-Con muốn nó chết! Ba mẹ phải đuổi nó đi ngay lập tức!!!!

-Nó không đi con sẽ đi cho ba mẹ xem!

-Là nó hại con! Nếu không phải tại nó thì con đã không như bây giờ rồi!!!

-Tại sao ba mẹ để nó sống làm gì! Tại sao không bóp chết nó lúc sinh nó ra đi!!!

-Tại sao phải nuôi nó! Mười tám năm! Ba mẹ thấy nó tốt hơn con đúng không! Ba mẹ muốn con tức chết để nó thoải mái đúng không!!!!

Chỉ vì một tấm bằng, chỉ vì tôi đỗ còn chị thì không...chị gái tôi lại muốn giết tôi, sống chết đuổi tôi ra khỏi nhà...

Yên lặng, tôi không nói một lời, chỉ ngước mắt nhìn ba mẹ. Tôi hi vọng biết bao nhiêu ánh nhìn của họ, cho dù chỉ là chút gì đó thương hại

Nhưng không! Họ không bố thí cho tôi dù chỉ một cái liếc mắt!

Mẹ xông thẳng vào nhà kho - căn phòng của tôi, nơi đầy bụi bặm và ẩm mốc. Bà ném tất cả đồ đạc của tôi vào chiếc thùng rách nát rồi vứt ra khỏi cửa.

Ba nhìn tôi, lần đầu tiên ba chịu nhìn tôi lâu như thế, ông móc ra một đồng 50$ trong túi, đưa cho tôi cùng tập hồ sơ. Ba tôi nói:

-Mày đi đi. Tất cả giấy tờ của mày đều ở đây. Từ giờ mày không phải người trong gia đình tao, không có một chút quan hệ gì với chúng tao nữa!

Môi tôi run run, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt lên được bất cứ điều gì.

Lần đầu ba nhìn tôi lâu như thế, lần đầu ba nói với tôi vượt quá ba từ, thế nhưng, ông lại nói tôi đi đi. Ngay cả giấy tờ cũng đã chuẩn bị, như vậy, họ đã muốn bỏ tôi từ lâu rồi...?

Thì ra, tất cả họ chỉ chờ tới ngày này, ngày tôi hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của họ.

Tôi không phải người nhà của họ sao...

Tôi không phải cũng mang dòng máu của họ sao...

Tại sao lại đối xử với tôi như vậy...

Tôi đã làm tất cả, tất cả những gì họ muốn, chỉ mong họ có thể cho tôi một gia đình, một nơi để tôi trở về, cho dù nó có không hoàn chỉnh, cho dù nó có như địa ngục, tra tấn tôi. Nhưng dù chỉ như vậy, họ cũng không muốn cho tôi...

Bước từng bước vô định trên đường, mặc cho cơn mưa tạt xuống. Tôi, rồi sẽ về đâu...

Tôi không biết. Ngoài ba mẹ, tôi không có bất kì người thân nào, trước giờ họ chưa từng để tôi gặp mặt họ hàng người quen. Tôi với họ, giống như một sự sỉ nhục, một thứ không sạch sẽ.

Tôi nên làm gì đây?

Cuộc đời tôi, rồi sẽ ra sao...

Liệu sống, còn có ý nghĩa gì không?

Chẳng bằng cứ thế chết đi...

Chết rồi sẽ không còn đau nữa...

Chết rồi sẽ không bị người ta bỏ rơi nữa...

Chết rồi...sẽ được giải thoát...

Ngước nhìn tới cây cầu bắc qua trước nhà, kí ức hồi năm tuổi lại ùa về, nỗi ám ảnh suốt cuộc đời tôi...

Tôi không được ba mẹ yêu thương, tôi biết điều đó. Vậy nên tôi luôn cố gắng làm tốt mọi thứ, chỉ mong họ sẽ thích tôi hơn một chút, sẽ có thể nhìn tôi, ôm tôi, nói với tôi những lời dịu dàng...giống như chị vậy.

Năm năm tuổi, tôi và chị cùng thi vào nhà văn hóa, cuối cùng, người được nhận là tôi. Tôi rất vui, bởi vì mẹ đã nói, chỉ cần tôi được nhận, bà sẽ cho tôi được đi học, giống như chị vậy.

Khi đi ngang qua cây cầu, chị bỗng đẩy tôi xuống nước. Gương mặt chị khi đó...cả đời này tôi cũng không thể quên, chị đã cười vui vẻ thế nào khi nhìn tôi vùng vẫy với cái chết.

Chị cười thật tươi, thật rạng rỡ. Chị vốn xinh xắn, cười lên trông rất đáng yêu, thế nhưng khoảnh khắc đó, tôi lại thấy chị như một con ác quỷ, một ác quỷ vô cùng đáng sợ.

Khi ý thức tôi dần mơ hồ, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là chị đứng trên cầu, nhìn tôi chế giễu nói "Mày chết đi!". Làn gió thổi qua khiến tà váy chị khẽ bay lên, khung cảnh xinh đẹp như thế, nhưng tại sao với tôi lại kinh khủng tới vậy...?

Dòng nước cuối trôi tôi đi, tôi đã nghĩ mình sẽ chết, thế nhưng tôi lại được cứu. Một chiếc thuyền đi qua đã cứu tôi.

Lúc trở về, khi mẹ mở cửa, ánh mắt toát lên vẻ chán ghét và thất vọng. Có lẽ mẹ đã mong tôi không bao giờ trở lại nữa...

Mười tám tuổi, tôi cũng đã mười tám tuổi...

Hôm nay...là sinh nhật tôi...Tôi đã mơ mình sẽ nhận được điều gì đó trong ngày đặc biệt này. Thế nhưng...

Tự giễu cợt bản thân. Tôi còn mong gì đây? Còn hi vọng gì đây?

Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi biết chắc họ đều nhớ. Không phải vì yêu quý tôi, mà là vì mỗi năm tới ngày này, họ lại nhốt tôi trong phòng cả một ngày, họ muốn tôi cô đơn một mình trải qua nó, như vậy cả đời, để tôi nhận thức được sự rách rướt bẩn thỉu, ghê tởm của mình.

Họ đã đạt được mục đích của mình rồi. Tôi hiện tại, đã mất tất cả, chằng còn lại gì...

Tôi muốn sống, nhưng không muốn sống thế này.

Chết, là có thể giải thoát tất cả. Chỉ có chết đi, con người ta mới thôi đau khổ.

Từng bước đi lên cây cầu, tôi đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài. Từ giờ tôi sẽ không phải chịu đựng bất cứ điều gì nữa, tôi đã được tự do, tôi đã được giải thoát.

Tạm biệt tất cả, chị, ba mẹ, và cả cuộc sống chết tiệt kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro