[Truyện ngắn] Và ta lại trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy chưa từng nói thích tôi, dù chỉ là một chút....

Cậu ấy chê tôi phiền phức, chán ghét tôi....

Tôi đã làm tất cả, chỉ mong đổi lấy một ánh mắt của cậu ấy nhưng không! Cậu ấy thậm chí còn không muốn nhìn thấy tôi.
Tôi không biết, cũng không hiểu! Tại sao cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy.

Mười tám tuổi. Tôi biết đến cậu ấy.

Ngày xưa đó thật sự quá ngây thơ. Thích cậu ấy, theo đuổi cậu ấy như một con ngốc.

Hằng ngày buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên luôn là chuẩn bị bữa sáng rồi gửi tới cho cậu ấy.

Mỗi tối trước khi lên giường lại nhắn tin chúc cậu ấy ngủ ngon. Thật ngọt ngào....

Tôi đã rất hạnh phúc, ngây ngô cho rằng cậu ấy rồi sẽ thích mình thôi. Nhưng giờ đây tôi nhận ra, mộng tưởng đã đổ nát rồi.

Cậu ấy dẫn bạn gái đến trước mặt tôi, cậu ấy nói cóc ghẻ thì đừng mơ tưởng với tới thiên nga. Trèo cao có ngày ngã mất mạng lúc nào không hay.

Tôi đau khổ, vì sao lại như vậy. Vì sao cứ phải nhẫn tâm chà đạp tôi như vậy.

Chỉ cần cậu ấy nói không thích, tôi tuyệt đối sẽ buông tay, không bao giờ làm phiền tới cậu ấy. Nhưng tại sao....tại sao lại muốn trước mọi người hạ nhục tôi. Nhìn thấy tôi quẫn bách, cậu ấy rất vui vẻ sao....

Rõ ràng người dây dưa không dứt là cậu ấy. Là cậu ấy cứ mập mờ không rõ ràng khiến tôi ảo tưởng.

Tôi nói theo đuổi cậu ấy, cậu ấy chỉ cười.

Tôi làm cơm tặng, cậu ấy cười đón lấy. Cậu ấy còn đưa tay xoa đầu tôi nữa....

Kết thúc mỗi trận đấu, cậu ấy đều chạy về phía tôi, đón lấy chai nước rồi để tôi lau đi mồ hôi trên mặt.

Hằng đêm nhận được tin nhắn của tôi, cậu ấy cũng sẽ đáp lại thật ngọt ngào.

Tôi đã từng nghĩ mình thành công rồi. Cậu ấy là của tôi. Chúng tôi đã là một đôi.

Cho tới ngày hôm đó, ngày cậu ấy đẩy tôi xuống vực sâu vạn trượng....

Có lẽ là do tôi, tất cả là tại tôi. Là tôi quá ngây thơ. Bị đưa ra làm trò đùa cũng không biết, còn hồn nhiên vui vẻ bước vào chiếc hố người ta đào sẵn.

Tôi là một kẻ quái dị, không xinh đẹp cũng chẳng dễ thương. Còn cậu ấy, cậu ấy là vương tử, là giấc mơ bao người theo đuổi. Cậu ấy sao có thể thích tôi chứ. Là tôi quá ảo tưởng thôi....

Nhưng một ngày kia, khi vết thương đã bắt đầu phai mờ. Cậu ấy tìm đến tôi.

Cậu ấy uống say khướt, chạy tới trước nhà tôi kêu gào ầm ĩ muốn tôi gặp cậu ấy. Tôi dìu cậu ấy bước vào phòng.

Cậu ấy ôm lấy tôi, cậu ấy nói trước kia là cậu ấy sai rồi. Cậu ấy không nên đem tôi ra làm trò chơi rồi vứt bỏ. Cậu ấy không nên tổn thương tôi.

Sau khi tôi bỏ đi, cậu ấy sống không chút vui vẻ. Cậu ấy nhớ tôi, nhớ tôi mỗi khoảnh khắc. Nhớ dáng vẻ ngờ nghệch đáng yêu khi bị trêu chọc của tôi, nhớ nhiệt tình khi tôi theo đuổi cậu ấy....

Tôi không biết nên làm sao. Người con trai tôi bám lấy hai năm trời, người đã coi tôi là con ngốc mà đùa bỡn, người đã chà đạp tôi trước tất cả, người đã cay độc nói tôi không được làm phiền mình. Bây giờ lại nói....cậu ấy nhớ tôi. Tôi nên làm gì đây....
Cậu ấy hôn tôi, điên cuồng chiếm lấy cơ thể tôi không chút dịu dàng. Cậu ấy thật thô lỗ, thật mạnh bạo. Nhưng tôi lại không hề kháng phản kháng, cứ như vậy phóng túng bản thân.

Ngày hôm sau cậu ấy rời đi. Từ đó, tôi chưa từng nhìn thấy cậu ấy một lần nào nữa. Đêm hôm đó cứ như một giấc mơ vậy.

Tất cả, cũng coi như kết thúc cho mối tình đơn phương đầy đau khổ này đi....

Ba năm sau, tôi trở thành một nhà báo. Công việc ổn định, thu nhập vừa đủ cho tôi và con gái chi tiêu.

Con gái, đây là tất cả những gì tôi có, là kết tinh của tôi và cậu ấy, người đàn ông duy nhất trong cuộc đời tôi. Con bé rất dễ thương, còn nhỏ nhưng lại rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Con bé chưa từng hỏi tôi cha nó là ai, dù chỉ một lần. Không thể cho con bé một gia đình hoàn chỉnh làm tôi cảm thấy rất có lỗi.
Tôi đã từng nghĩ sẽ đi tìm cậu một lần, nói cho cậu ấy biết chúng tôi có một đứa con gái vô cùng đáng yêu. Nhưng....để làm gì chứ? Cậu ấy không yêu tôi, cho dù giữa chúng tôi có đứa bé ràng buộc thì cũng đâu thể thay đổi được gì. Tất cả chỉ khiến nhau đau khổ thêm thôi....

Một năm sau, tôi tình cờ gặp lại cậu ấy. Cậu ấy đang nói chuyện với bé con.

Tôi hoảng hốt. Tại sao cậu ấy lại ở đấy. Tại sao cậu ấy biết bé con của tôi....

Tôi chạy lên, giật bàn tay con bé ra khỏi cậu ấy, ôm vào lòng. Tôi bao bọc con bé vào trong, dường như tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy con bé vậy.

Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười. Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười tôi luôn thấy trong mỗi giấc mơ. Cậu ấy cứ đứng đó, chỉ đứng đó nhìn hai mẹ con tôi không nói. Ánh mắt cậu ấy dịu dàng sâu lắng, cậu ấy khiến toàn thân tôi run rẩy. Cậu ấy....cậu ấy muốn cướp con bé khỏi tôi ư. Không!!! Không thể!!! Ai cũng không thể cướp con bé khỏi tôi!!!

Tôi bỏ chạy, ôm bé con còn đang ngơ ngác chạy thẳng tới chiếc xe taxi.

Bàn tay tôi đợt nhiên bị ai đó túm lại. Là cậu ấy, cậu ấy đã chạy theo chúng tôi. Cậu ấy ngồi lên xe, kéo cả tôi với con bé vào. Cậu ấy thả bé con ra, ôm lấy tôi hôn cuồng nhiệt. Dây dưa tới khi tôi không thể thở nổi, mềm nhũn nằm gọn trong vòm ngực cậu ấy.
Cậu ấy nói. Bảo bối, anh tìm em thật vất vả.

Tôi mờ mịt. Cậu ấy tìm tôi sao. Tại sao lại tìm tôi.

Chính cậu ấy....cậu ấy....là cậu ấy....

Nước mắt đột nhiên tràn xuống. Tôi không kiểm soát được bản thân, nhào vào lòng cậu ấy khóc thật lớn.

Cậu ấy vỗ về tôi nỉ non. Tại sao em lại bỏ đi. Tại sao không đợi anh trở lại.

Tôi có thể chờ đợi cậu ấy sao? Tôi lấy cái gì để chờ đợi đây...

Cậu ấy bỏ đi không nói một lời. Khi phát hiện mình mang thai, tôi đã hoảng sợ biết bao nhiêu. Tôi rời đi, đến một thành phố khác làm lại cuộc đời, sống một cuộc sống hoàn toàn mới.

Nhưng...nhưng giờ đây cậu ấy hỏi tôi khi ấy vì sao không ở lại. Tôi biết trả lời sao đây.

Giữa chúng tôi không có lấy một lời hứa hẹn. Ngày hôm đó, câu duy nhất cậu ấy nói là nhớ tôi...

Sau này, khi một nhà ba người chúng tôi sống thật vui vẻ hạnh phúc. Tôi hỏi cậu ấy vì sao khi đó lại bỏ đi như vậy. Cậu ấy nói phải giải quyết mọi chuyện tốt đẹp mới có thể đường đường chính chính mà ở bên tôi, nhưng khi quay lại thì không biết tôi đã chuyển đi đâu. Cậu ấy tìm kiếm tôi bốn năm trời, tới khi gần như buông bỏ thì lại bắt gặp bé con.

Cuộc đời thật quá kì diệu. Ông trời để chúng tôi cứ thế bỏ lỡ nhau hết lần này tới lần khác. Khiến chúng tôi quay vòng vòng rồi cuối cùng lại trở về với nhau.
Sau tất cả tôi chợt nhận ra, cuộc sống có trải qua đau khổ mới có được hạnh phúc. Vậy nên tất cả những điều tôi phải trải qua trước kia đều là đáng giá.

Mùa đông, tháng 3 năm 2016
__Háo sắc__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro