Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ở 1 nơi khác Hải Đường cùng Xuân Nhi đang đi dạo bên bờ suối.

- Hải Đường ca ca, chúng ta tự ý tách ra như vậy, muội sợ tỷ tỷ và đại nhân sẽ lo lắm đó.

Hải Đường cười nhẹ cầm tay tiểu cô nương bên cạnh.

-    Ha ha .Tiếng ca ca của muội cũng  thật dễ nghe quá đi. Muội lo cho họ làm gì. Chúng ta phải cho họ không gian riêng mà tâm tình 1 chút chứ.

-   Hải.. Hải Đường ca ca.. huynh..

-   Sao vậy. Tiểu tiên tử, thấy kế sách của ta thật thông minh phải không?
Ha ha. Nói cho muội biết, ta không những thông minh lại còn có nhan sắc hơn người.😚

- Không.. ý muội.. trên vai của ca...

Hải Đường nhìn qua vai. Sắc mặt lập tức đen lại. 1 giọt mồ hôi rơi từ trán nam nhân.
Tiếp đó là tiếng hét quãng 8 của quân sư "đẹp trai thông minh".

-    Sâuuuuuu!!!!!!Aaaaaaaaaaa!! Lấy nó raaaa. Xuân Nhi lấy nó raaaaaaa!!

Xuân Nhi mặt đanh lại nhẹ cầm con sâu đen ngòm vứt ra xa. Tên "quân tử" liền lao đến ôm chầm lấy nàng.

-   Nàng thật can đảm. HUHU
Suýt chút là ta hy sinh rồi. Nàng vừa cứu mạng ta đó
Đời ta sợ nhất là những com sâu. Lúc nha lúc nhúc. May là có nàng. Huhu.

Người Xuân Nhi rung lên,nàng cười lớn ,ôm mặt Hải Đường đang đỏ ửng lên.

-   Huynh đúng là làm muội cười chết mất. Lần đầu muội thấy 1 nam nhân sợ sâu đấy. Chúng ta có đang bị ngược vai không đấy. Hahaha

- Muội.. muội không được chọc ta. Ta..ta chỉ là không muốn hạ sát sinh linh vô tội nên nhờ nàng thôi

-   Vậy sao, vậy lúc nãy ai nói với muội là sợ mấy con lúc nhúc như con sâu thế?

- Muội... không cho phép muội chọc ta...ta biết muội sợ gì ta... sẽ chọc lại đó.

Xuân Nhi thật không tưởng tượng được con người này lại trẻ con như thế. Cười chết nàng rồi.

Hải Đường làm mặt giận dỗi,hất tay áo loạn xạ
- Đủ rồi, đủ rồi , đủ rồi
nàng cười nữa ta sẽ cù lét nàng. Không cho nàng thoát đâu!

Xuân Nhi cố gắng nhịn cười. Nắm tay an ủi Hải Đường. Nàng xoa mặt hắn dịu dàng.

- Không sao không sao. Muội không chọc huynh nữa . Muội tôn trọng huynh. Ai cũng có thứ gì đó để sợ mà.
Cười là cười huynh ngốc đó.

- Hả?! Không có. Huynh thông minh vốn sẵn tính trời mà

Xuân Nhi cất bước tiếp tục đi về phía trước. Nàng cầm sợi tóc đang buông hờ hững trước lồng ngực, tay vuốt nhẹ. Mỉm cười nhìn Hải Đường

- Ai sẽ sợ huynh đây nhỉ?
Quân sư của Yêu giới mà đáng yêu  như vậy.

Hải Đường vốn bước đi theo nàng cũng bỗng dừng lại . Không chớp mắt nhìn nha đầu người nhân giới mới quen. Sao có thể nói hắn đáng yêu. Tin tưởng hắn, không chút phòng bị. Thấy Xuân Nhi quay đầu giục,Hắn vội che đi khuôn mặt đỏ. Rảo bước đến bên Xuân Nhi mà trong lòng vẫn đấu tranh kịch liệt.

"Này,Hải Đường, cuối cùng là ai đang tán tỉnh ai đây?!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeuvuong