Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sáng hôm sau vừa tỉnh giấc, Tử Du cho người làm điểm tâm thật ngon, rồi đích thân mang đến phòng cho Thiên Thanh. Nàng vẫn như thế, vẫn đa lễ. Giữ khoảng cách nhất định với hắn.
      - Thiên Thanh, ta không cho nàng cảm giác an toàn hay sao. Hay vì ta là Yêu Vương nên làm gì cũng không đáng tin. - Hắn buông đũa trầm mặc hỏi nàng

   Thiên Thanh tầm mắt vẫn giữ , đặt lên tà áo hắn, giọng nhàn nhạt trả lời
   - Đại Vương xin đừng nghĩ như thế , Đại Vương đối với ta rất tốt, ta mang ơn ngài không hết. Làm sao có thể đa nghi như thế.
  Hắn cười nhạt. Gọi 1 tiếng Ân ca hay Tử Du khó lắm sao. Cứ xa cách như thế. Khi nào nàng mới hiểu tấm chân tình của ta.
  
- Đừng đa lễ vậy nữa. Gọi là Tử Du. Ta cho phép. Giờ nàng ăn đi. Ta không làm khó nàng nữa.
     
      Hắn gắp thức ăn cho nàng , nhẹ nhàng đưa ánh mắt ôn nhu hỏi thăm sức khỏe nàng. Thấm thoát nàng đã ở đây 2 tháng. Sự dịu dàng của hắn đối với nàng ai cũng nhận thấy. Ai cũng đinh ninh rằng Thiên Thanh chính là Vương Hậu tương lai .
     
        Ăn điểm tâm xong, hắn lại đưa nàng đi đến đồi hoa tâm giác mạch. Vì mỗi lần đến đây, hắn đều có thể thấy nàng cười vui vẻ nhất.
      2 người nằm trên bãi cỏ. Ánh mặt trời thường ngày hắn cho là dư thừa và chói mắt. Giờ đây có nàng bên cạnh. Ánh nắng thật dịu, thật ấm áp. Hắn nghe nàng hỏi hắn gì đó. Nhưng vì gió thổi qua làm hắn không nghe rõ. Hắn quay qua hỏi nàng cùng lúc Thiên Thanh đang hướng mặt về phía hắn chờ câu trả lời. Thịch.  Khoảnh khắc này thật khó nói thành lời. 2 gương mặt thật gần nhau. Cơ hồ 1 chút nữa đã chạm môi nhau. Thật khó thở. Cả 2 đồng loạt quay mặt sang chỗ khác, không hẹn mà cùng tim đập mạnh, mặt đỏ bừng.

-  Ta.../Ta...

-  Du nói trước.../Nàng nói trước...

-  Vậy ta nói trước../ Vậy ta nói trước..

........
     
      -Ơ! Du?
Hắn ngồi bật dậy ôm lấy vai nàng. Lòng vô vàn sửng sốt.

    - Nàng gọi ta là gì? Gọi lại đi. Tiểu Thanh. Nàng gọi lại đii

      Mặt Thiên Thanh đã đỏ lại càng đỏ hơn.

      - .. D..D..Du..Ta chỉ lỡ lời . Chàng.. A! Không phải.!!! Ta không có ý thất lễ như thế. Chỉ là. . . Ưm?!

        Tử Du không kìm được áp môi xuống . Tâm biến động từng cơn. Thật mềm. Thật ngọt.
Thiên Thanh  mắt như phủ tầng sương.  Ôi trời ơi. Chết mất thôi. Xuân Nhi ơi. Ta dao động rồi. Tên Yêu Vương này... Quá đáng quá đi...
       Hắn tiếc nuối buông nàng ra . Nhè nhẹ hôn lên tóc nàng . Mỉm cười nắm lấy tay nàng về phủ.
      - Ta sẽ tặng nàng 1 thứ. Vương Hậu tương lai.

Vừa đặt chân về phủ.  Trinh sát đã vội vã chạy đến trước mặt Tử Du
-  Đại Vươnggg! Tin tình báo khẩn ! Tin báo khẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeuvuong