Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Tử Du sau khi chạy về phòng của mình. Liền áp mặt mình vào gối nằm.
Hắn nhìn vào mặt giường. Trong đầu lại liên tưởng đến cảnh sắc vừa nãy,lòng thầm cảm thán:

-Ngon quá><

Hắn vội vỗ vỗ mặt mình.

-Bình tĩnh bình tĩnh. Phải cho nàng ấy thấy mình là 1 nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Người người phục tùng quỳ rạp dưới chân mình.
Thầm cổ vũ bản thân. Hắn đi đến phòng của nàng. Vừa lúc Xuân Nhi đem bát đũa dọn dẹp. Chỉ còn Thanh Thiên ngồi uống trà.

-A hừm.Lúc vừa tới đây nàng còn sợ sệt lắm kia mà. Thích nghi mau vậy sao?

Nghe thấy tiếng hắn nói,nàng ngẩn mặt cười nhẹ

- Từ lúc thấy dáng vẻ khi nãy của ngài ta đã không thấy sợ nữa rồi.

-Nàng... hừm. Bỏ đi. Nàng thấy nơi này thế nào.

-Nơi ở của Yêu Vương quả nhiên rất ảm đạm. Bầu trời lúc nào cũng đen như vậy sao?

Hắn nhìn ánh mắt nàng. Ngồi xuống cầm tay nàng.

- Nơi đây vốn dĩ là như vậy. Chỗ duy nhất cách biệt tam giới đương nhiên có chút cô độc. Nhưng nàng đừng lo. Hiện giờ nàng có ta. Cô đơn là chỉ khi ta không có bên nàng thôi. Cảnh sắc chỉ là thứ vô thực thôi.
   Thiên Thanh rút tay khỏi hắn.
- Ta không thể chấp nhận cảm tình của ngài. Thực xin lỗi.
      Như 1 mũi kiếm đâm giữa tim. Đúng là thứ sát thương nhất vẫn là lời nói. Nhưng không sao . Hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
-Đi. Ta dẫn nàng đến 1 nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeuvuong