Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là 1 ngày đặc biệt. Tử Du dậy rất sớm. Tựa như thiếu nữ ngày đầu hẹn hò với tình lang. Hắn chọn y phục nhã nhặn nhất mà hắn có. Màu xanh ngọc làm hắn thư sinh lãng tử hơn.
-Tại sao ta lại soái như vậy nhỉ. Ahaha
Chải chuốt lại đầu tóc 1 chút,hắn thong thả đến đạp cửa phòng Hải Đường.
-Hảo huynh đệ, đến giờ ngươi phải chỉ giáo ta rồi!
 
  Hải Đường mắt nhắm mắt mở huơ tay đuổi hắn ra ngoài.

- Ngươi đi ra ngoài, đợi ta thay y phục. Còn sớm như vậy,gấp gáp cái gì.
Tử Du ra ngoài nhưng không khỏi nóng lòng mà thúc giục hắn

-Ngươi là nhanh lên 1 chút đi. Ngươi chậm chạp như vậy ta sẽ không cưới được thê tử mất. Ngươi đành lòng nhìn đệ đệ duy nhất của ngươi cô đơn đến chết sao?

Hải Đường đứng sau bình phong thay y phục,nghe câu Tử Du nói thì không nhịn được nhếch mép,hắn giở giọng khinh bỉ ra nói với Tử Du:

- Vậy ngươi xem ca ca ngươi đã có mối tình nào chưa? Bản thân gia gia đây và ngươi vốn đã tu thành bất tử . Hẳn là không cưới được thê tử làm ngươi chết a. Đến lúc đó gia gia đây xem ngươi chết như thế nào?
Tử Du đuối lý, biết là không cãi lại được. Hắn chỉ biết đứng bên ngoài mà nhăn mặt hừ 1 cái.

-Đi thôi . Đến gặp thê tử tương lai của ngươi
Cả 2 đi đến , thấy Thanh Thiên và Xuân Nhi chuẩn bị ra ngoài. Hắn vội đi đến hỏi.

- Mới đến đây 1 hôm, nàng định đi đâu?
Thanh Thiên tạm thời gạt chuyện hôm qua sang 1 bên,nàng kính cẩn trả lời hắn.

-Thưa ngài, ta chỉ muốn cùng Xuân Nhi ra ngoài hít thở không khí 1 chút. Ngài đừng quá lo lắng.

Hắn thở dài trách nàng
-Nàng dù sao cũng phải đến thưa ta 1 tiếng chứ.

-Tiểu nữ xin ghi nhớ. Tạ ơn Tử Du đại nhân nhắc nhở.
Từ xa 1 nữ tử đi đến,nghe được cuộc nói chuyện của 2 người,liền lên tiếng chanh chua:
-Ngươi còn dám nói sao. Yêu Vương đại nhân dù sao cũng là chủ nơi này. Ngươi dẫu sao vẫn còn là người lạ . Ăn nhờ ở đậu nơi này. Nên biết phép tắc 1 chút. Hừ. Xem ra Kỹ viện đúng là không biết đào tạo nhân đức nên ngươi mới không điều như vậy
- Vân Dung! Ở đây ai cho cho phép ngươi lên tiếng  ngông cuồng như vậy !
-Đại nhân,nhưng ả ta..
-Câm miệng! Ăn nói cho cẩn thận. Bổn Vương chỉ nhắc ngươi lần cuối. Cãi lời thì đừng trách ta vô tình.
Vân Dung giận đến tím mặt. Liếc nhìn Thiên Thanh rồi lại nhìn đến Tử Du lớn tiếng:
-Ngài thật quá đáng! Hôm nay ngài thật quá đáng!!
Nói rồi Vân Dung quay lưng bỏ đi mất.  Bỏ lại bầu không khí căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeuvuong