Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#34

Sống bao nhiêu năm, tôi chưa từng có một mối tình, vì vậy khi Quý Phong biết anh là mối tình đầu của tôi, anh ngạc nhiên bảo: 

"Cả 3 năm cấp 3, em không yêu ai sao?"

Tôi có chút bực vì phản ứng của anh, trả lời cộc lốc: "Không."

Anh toét miệng cười, ôm chặt lấy tôi. Tôi rúc vào ngực anh, Quý Phong ôm tôi một lúc, mới lí nhí: "Anh rất vui!"

Tôi nhướng mày: "Em lại thấy tiếc quá, người ta bảo cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất để yêu đương, mà em lại chả có tí tình cảm nào!"

"Có khi nào trước đó do gặp anh ở nhà Liêm Trực nên em nhất kiến chung tình, không nỡ yêu ai không?"

Tôi lườm anh, bảo: "Có lẽ do em sợ sẽ gặp phải kẻ thần kinh như anh nên mới không dám yêu."

"Em có chắc là chưa từng nhớ đến anh không?"

"Chưa từng."

Anh cười: "Còn anh thì khác, Trịnh Khanh, thanh xuân của anh như một cơn gió thoảng, mà em lại như một cánh hoa, dù chỉ lướt qua anh nhưng vẫn để lại mùi hương khiến anh nhung nhớ!"

#35

Quý Phong tên đầy đủ là Albert Huỳnh Quý Phong, gọi tắt là AL Quý Phong, còn vào tai một kẻ lười nói lười làm lười hành động như Liêm Trực, anh chỉ gọi tắt là: Nhôm.

Cái tên này cũng đã không ít lần khiến cho Quý Phong xù lông. Điển hình như hôm nọ, Liêm Trực đến nhà tôi chơi, vừa vào cửa, anh đã hét to:

"Nhôm!!!"

Tôi nhíu mày: "Anh họ thân mến, phiền anh nhỏ tiếng một chút."

Liêm Trực xỏ tay vào túi quần, thong thả dạo trong nhà: "Em rể đâu?"

Tôi chỉ tay về phía thư phòng: "Anh ấy đang làm việc!"

Anh họ hừ một tiếng, xông đến đạp cửa phòng, phun ra những lời thô tục: "Thằng chó, mau chổng mông lên chờ ông đến nát cúc!!!"

Tôi bỗng thấy có dự cảm chẳng lành, đúng thật, anh họ vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy tiếng "bốp" rõ to, kèm theo đó là giọng của Quý Phong: "Thái giám như mày cũng đòi nát cúc của ông?" 

sau đó, sau đó, sau đó...

Tối, anh họ ở lại ăn cơm cùng chúng tôi. Ngồi trên bàn, anh vừa cầm quả trứng xoa xoa lên khóe mắt tím bầm, vừa cầm sợi kim loại bằng nhôm bé như cây kim chả biết lôi ở đâu ra giơ lên ngắm nghía. Tôi đang định bảo anh ăn cơm đi thì anh họ đã đập uỳnh một cái lên bàn, sau đó lấy sợi nhôm khắc hai chữ "Quý Phong" lên trên quả trứng, rồi trước ánh nhìn giết người của Quý Phong, anh họ bình thản đút quả trứng vào mồm, còn cố ý nghiến nghiến răng tỏ vẻ đang chà đạp quả trứng.

Quý Phong: "..."

Tôi: "..." 

Ăn xong, anh họ lại cầm sợi nhôm lên, đút vào mồm để...xỉa răng.

Tôi: "..."

Qúy Phong: "Trịnh Liêm Trực!!!"

Anh họ: "Ngoan, tao đang chà đạp lên cái mặt mày!"

Tôi: "..."

Quý Phong: "Không, tao chỉ muốn hỏi, cái sợi nhôm tao dùng để buộc lại cây cọ bồn cầu ý, hồi chiều tao để quên trên bàn trà, mày có biết đâu không?"

Cánh tay của anh họ bỗng nhiên khựng lại, mặt tái mét.

Tôi: "..."

#36

Hôm nọ, mẹ Liêm Trực đến nhà tôi, lôi tôi ra bờ hồ hóng gió, sau đó lại than thở về việc mãi không có con dâu. Tôi nghĩ, chờ anh họ tôi biết yêu chắc con mình cũng biết đi mua nước mắm rồi, nên tôi chỉ biết im lặng.  Vô tình lại làm cho bác gái giận tím mặt, còn đòi nhảy xuống hồ Gươm tự tử. 

Sau khi bị các thím, các bác xung quanh an ủi, bác gái buồn bực kéo tôi ra phố đi bộ, ngồi trên vỉa hè vừa nghe mọi người hát dạo, vừa cầm coca cola lên uống, lèm bèm: "bác say rồi!"

Tôi: "..."

Cho đến khi anh họ và Quý Phong lái xe đến nơi thì bác gái đang solo với một thằng nhóc 5 tuổi bài Siêu nhân Gao. Anh họ sốt sắng chạy đến hỏi tôi: 

"Mẹ anh đâu?"

Vừa dứt lời, một giọng hát quen thuộc như không thể thể quen thuộc hơn vang lên: "Xi xi bồ san cháo, xi xi bồ chín sư dê..."

Tôi: "..."

Anh họ: "..."

Quý Phong: "..."

Anh họ lạnh nhạt hỏi tôi: "Mẹ anh sao thế này?"

Tôi: "Bác ấy muốn có con dâu."

Không biết do áy náy với mẹ hay do bị thúc em, một tuần sau đó, anh họ bắt đầu...đi xem mắt. Vốn là một người điển trai, trầm tính, anh họ rất dễ thu hút người khác. Nhưng lạ thay, sau mỗi buổi xem mắt, không ai nguyện ý cùng anh hẹn hò. Một lần tôi và Quý Phong phụng mệnh bác gái đi thám thính thì mới biết kết quả.

Anh họ mặc vest đen, tóc hơi lộn xộn, bên cạnh còn để chiếc cặp da màu đen, có lẽ là vừa tan sở. Ngồi đối diện anh là một cô gái còn khá trẻ, mặc chiếc váy trắng tinh, tóc bồng bềnh, mặt nhỏ gọn dễ nhìn, trên má có mấy vệt hồng hồng rất đáng yêu. 

Anh họ: "Chào cô!"

Cô gái: "Chào anh!"

Anh họ: "Ờ!"

Cô gái: "..."

Tôi: "..."

Quý Phong: "..."

Cô gái hơi lúng túng, khẽ vuốt vuốt vạt váy, e thẹn hỏi: "Anh là Trịnh Liêm Trực đúng không?"

"Ừ."

"...À ờ, tên của anh rất hay!"

"cảm ơn!"

"..."

Hít sâu một hơi, cô gái lại tiếp tục hỏi: "Anh bị người nhà bắt đi xem mắt hay tự nguyện?"

"Tự nguyện."

"Hả? Thật sao?"

"không."

"..."

Bây giờ tôi đã biết tại sao xem đến mấy chục người, vẫn không có ai thèm để ý đến anh ấy rồi. 

Cuối cùng, buổi xem mắt thất bại, anh họ xách cặp, biểu tình thản nhiên bước đến chỗ chúng tôi: "Đi thôi!"

Quý Phong cười nhạo anh: "Sao? Có con nhóc mà cũng cưa đổ được à?"

Anh họ liếc Quý Phong, thở dài sầu muộn: "Thật ra là trong lòng  đã có thứ khiến lòng vấn vương!"

Tôi tò mò: "Ai vậy?"

"Chồng mày!"

"HẢ? Anh thích chồng em?"

"Không, cúc hoa."

"Cái gì?"

"Anh thích cái mông của thằng chồng mày đấy!"

Tôi: "..."

Liếc nhìn bàn tay đang xoa mông của Quý Phong, anh họ hừ lạnh một tiếng: "Chi Khanh, anh mà là anh thì anh tự tử lâu rồi!"

"..."

"..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro