Chương 1: Tôi Không Phải Là Anh Đài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng ngáy khò khò vang lên đậm đà trong lớp học khiến bao đứa phải nhìn chằm chằm vào cái "đống" ở góc lớp kia. Không biết nên gọi nó là trâu hay là bò nữa, có điều chẳng ai dám nói vì lại sợ rằng "cái thứ đó" bùng lên dữ dội kiến cho còi báo động hỏa hoạn vang lên...

Bốp!!!

"Giờ mà còn ngủ hả!?, có biết là một tuần nữa là thi không? " "Ngủ một tý thế giới có mất hòa bình đâu... "

Tiếng loạt soạt của đống bài kiểm tra đang trên tay cô nàng tóc dài thướt tha kẹp lại gọn gàng, hàng mi cong vút, đôi mắt sáng long lanh rạng ngời. Hoa khôi, học sinh cưng của các thầy, cô giáo đây mà.


Bộp!!!

Một bài kiểm tra đặt lên chiếc bàn... Chiếc giường mà nó đang nằm một cách không nhẹ nhàng chút nào. Giật mình, theo phản xạ tự nhiên thì nó mở hai con mắt ra trợn ngược kiểu đe dọa.

"Trợn gì? Móc lòi hai con ngươi bây giờ! Xem bài kiểm tra văn học cổ của bà đi!"

Một cách mệt nhọc, nó cầm tờ kiểm tra giơ trước hai con mắt thờ ơ đến lạ lùng... Đùng!!! Hai con mắt của nó mở to bàng trướng, đồng tử giãn ra đến đáng sợ...

Vậy là nó có bữa trưa rồi, một quả trứng ngỗng to tướng trước mắt nó đây...

"Sao mà bà tài vậy nhỉ? Văn học mà cũng đạt được 0 điểm tròn trịa là sao? "

Đến tận chính mình nó cũng không thể tin rằng mình là có IQ cao đến vậy, tại sao, tại sao, tại sao???

"Tại buổi trưa không có sao! " - Cô nàng tóc dài xinh đẹp phán một câu.

Ôm bài kiểm tra và nó nằm ườn ra bàn... Giờ thì không ngủ mà là khóc! Ông trời không biết thương tiếc gì cho cuộc đời đau khổ của con sao? Tự lẩm bẩm trong miệng mình như kêu oan mà đến cả nàng tóc dài sởn da gà.

"Chịu khó học đi, sắp thi rồi đấy, bà mà trượt là trở thành Chúc Kiều Anh bang chủ giang hồ đấy! " "Nhưng mà... " - Khuôn mặt đau khổ nó hiện rõ nét.

Nàng tóc dài ghé sát tai nói rồi thì thầm bí mật:

"Tôi đi qua phòng giám hiệu, nghe nói đề thi là tác phẩm truyền thuyết: Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài đó, lo học đi! " - Nói rồi, cô nàng nháy mắt.

Không ngờ mụ Tường Vy lại tốt hết xảy con bà bảy như thế, nó cười toe toét như cảm ơn con mụ "trẻ" khó tính này. Bạn thân với mấy đứa IQ cao cũng có ích đấy chứ nhỉ!

Đã đến giờ tan học, nó tranh thủ chui vào thư viện mượn vài quyển sách văn học về tham khảo. Nhìn thấy nó ôm đống sách mà cô thủ thư cũng ngạc nhiên lắm, hầu như nó đến đây chỉ để ngủ vì thư viện khá là yên tĩnh để say giấc nồng. Không biết nhà báo có về đây để phỏng vấn chuyện lạ này không? Chiều tà, hoàng hôn nhuộm cả bầu trời một màu đỏ vàng đậm sắc hữu tình, những đám mây tầng tầng lớp lớp phủ cả bầu trời trông thật quyến rũ làm sao. Bước chân bép xép của nó chạy tới một ngọn núi cách đó không xa, nó rất thích ở đây vì cứ như thể nó là chủ của nơi này. Hầu hết ai cũng lãng quên đi nơi đây, chính vì thế mà ngọn núi yên tĩnh vô cùng. Đây cũng là phòng ngủ thứ 4 tính từ nhà, bàn học và thư viện của nó.

Nó trèo lên cây cổ thụ gần một chiếc hồ nhỏ, cái cây này là giường của nó, thật không hiểu vì sao mà đến đâu nó cũng bạ chỗ đó làm giường. Ôm quyển sách và nằm dài trên cái cây, nó bắt đầu đọc...

Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài...


"Câu chuyện này bắt nguồn từ thời nhà Đông Tấn (317-420)

Một thiếu nữ tên là Chúc Anh Đài, người Thượng Ngu, Chiết Giang, từ nhỏ đã thông minh và hiếu học nên nối gót các huynh đệ học tập thơ văn. Chúc Anh Đài cải trang thành con trai để đến học tại một ngôi trường ở Hàng Châu tên là Nghi Sơn. Trên đường, cô tình cờ gặp gỡ một thư sinh là Lương Sơn Bá, một bạn cùng trường đến từ Cối Kê ( nay là Thiệu Hưng cùng tỉnh).... "

Nhiều chữ quá, hoa mắt quá!!!

Không ổn rồi, mắt mình đang nhắm lại dần... nhắm dần... nhắm dần...

Khò khò...

Lại là tiếng ngáy quen thuộc...

...

OÁI!!!!

ÙM!!!

Ngủ nghê kiểu gì mà còn có thể lộn cổ từ trên cây xuống nhận được một trận tắm đã đời của cái hồ nhỏ đó...

Không!!! Nó không hề nhỏ!!!

Nó thừa biết mình không biết bơi, nó vùng vẫy như một con cá mắc cạn, miếng la lên: "Cứu với! Cứu với!!! ..." Nhưng thật là khổ, nơi này đã bị tất cả mọi người lãng quên... Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bá chủ của nó chết ngay tận đất của nó...

Tiếng kêu cứu vô vọng của nó dần dần nhỏ lại, nhỏ lại...

Nó đã chìm sâu xuống hồ, tay vẫn ôm chặt quyển sách...

Chúc Kiều Anh sẽ kết thúc ở đây sao???

***

"Chíp chíp... "

Ái chà... Có tiếng chim hót véo von ở đây sao?

Mình đang ở dưới âm phủ ư? Nhưng sao lại có tiếng chim hót thế này?

"Cô nương! Cô nương! Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đi!"

Một giọng nói ở thanh trầm của phím đàn ngân lên thật dịu dàng, nó mở mắt ra...

Một chàng trai khôi ngô, mặt mũi thanh tú, tóc búi cao bằng trâm ngọc lam, đôi mắt sắc xảo như được một họa sĩ tài ba vẽ lên, cái mũi cao tao nhã và làn da không thể chê vào đâu được.

Khoan! Nó đang ở đâu!?

Thời buổi này mà còn xuất hiện những tên đẹp như mộng mà lại còn tóc búi cao xiêm y theo phong cách cổ trang như vậy sao??? Hay là nó đã chết? Đây là âm phủ và tên này là... Diêm Vương!?

Với bộ dạng ướt nhẹp, nó vùng dậy nhanh chóng, quần áo bó sát vào thân hình còm nhom của nó. Rõ ràng... Tên này đã cứu nó!

Chàng trai có dung nhan tuyệt trần đó bỗng che mặt mình lại bằng một tà áo với vẻ đầy ngường ngùng.

"Xin lỗi! Tại hạ đã mạo phạm đến cô nương! Nhìn thấy thứ không nên nhìn"

Nhìn thấy thứ không nên nhìn?!

Nó đưa đôi mắt của mình nhìn khắp cơ thể, với bộ đồng phục mỏng manh đang bó sát người vì bị ướt... Thì "màu hồng" ở chiếc áo ngực nó lộ ra rõ rệt.

Mặt nó bắt đầu đổi màu, đỏ chót như quả nhót. Nó ngồi bệt xuống lấy hai tay che đi phần ngực phiền phức của mình. Nó cũng hoang mang không biết rằng mình đang ở nơi quái quỷ nào...

Một chiếc áo choàng lên người nó nhẹ nhàng, chàng trai cười dịu dàng:

"Thứ này sẽ giúp cô nương! "

Thật là hào phóng quá đi! Nó tròn mắt nhìn chàng ta đầy cảm xúc.

"Tại hạ sẽ hộ tống cô nương về, nhà của cô nương ở đâu?"

Để ý nãy giờ người này xưng hô thật kì lạ, đây có phải thời vua, hoàng hậu gì đó đâu mà xưng hô thật kì cục,... Anh ta là diễn viên... Hay người quảng cáo?

Sự im lặng đột ngột khiến cho không gian yên tĩnh quá mức, những con chim vừa nãy đi đâu rồi nhỉ??

"Tiểu thư!!! " - Một giọng nói của nữ khá lớn từ đằng xa gọi

Người con gái đó đang chạy tới chỗ nó...Lẽ nào... Nó là tiểu thư?!

Đôi chân của người đó chạy nhanh thật, nhanh không tưởng nổi, vèo một cái đã trước mặt nó. Bộ dạng cô ta vội vã, loay hoay nhìn từ đâu đến đuôi nó rồi miệng mép lắp ba lắp bắp:

"Tiểu thư! Sao tiểu thư lại ướt sũng thế này? Thật là, người suốt ngày trốn đi chơi, làm Thanh Tâm này không khỏi hoang mang, lo sợ"

Thanh Tâm... Sao cái tên quen quá chừng... Mà chẳng thể nhớ ra, mà sao nó lại là tiểu thư? Axxx ... Thật không thể hiểu nổi.

"Anh là ai? " - Thanh Tâm đưa đôi mắt của mình hỏi chàng trai đứng cạnh nó.

"Tại hạ họ Mã, tên đầy đủ là Mã Văn Tài! " - Chàng trai cúi xuống một cách lịnh sự.

"Là Mã công tử đây ư? Thật là thất lễ! Tiểu thư của nhà tôi chắc đã làm phiền công tử"

"Dạ không không, đi ngang qua tôi thấy có tiếng kêu cứu nên cứu thôi, chẳng phiền gì cả!"

"Tiểu nữ là a hoàn nhà họ Chúc, đây là tiểu thư nhà chúng tôi Chúc Anh Đài"

Ể.... Cái quái gì? Tên đầy đủ của nó là Chúc Kiều Anh chứ không phải là Chúc Anh Đài, có sự nhầm lẫn lớn ở đây rồi... Mã Văn Tài nữa... Nó đang ở cái thời đại nào vậy trời???

"Đa tạ công tử đã cứu tiểu thư nhà chúng tôi!" - Thanh Tâm cúi đầu tạ ơn, rồi quay đầu lại nhìn nó dẩu môi, kéo tay nói tiếp: "Tiểu thư lúc nào cũng nghịch ngợm... Xin cáo từ Mã công tử"

Tốc độ của cô nàng Thanh Tâm ấy đến chóng mặt, chớp nhoáng đã một đoạn xa vời, tay nó thì bị nằm chặt lấy hơn cả dây thừng. Nó chỉ kịp ngoái đầu lại nhìn Mã Văn Tài ngẩn ngơ đứng đó...

"Con gái nhà họ Chúc... Đúng là thật xinh đẹp..." - Mã Văn Tài đưa tay lên cằm rồi cười nhẹ trong cái bộ dạng ướt như chuột lột...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro