I don'n know what this feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo thật bình thường . Không có gì để nói .
- Vừa muốn cố , vừa ....
———-Ngày 35
- Anh xin lỗi và mong cô đừng im lặng như thế . Làm anh sợ ...
- Cô không phải giận anh . Là không thể giận , vì chuyện này cô không thay đổi được . Anh không cần xin lỗi ...
——— Ngày 36

———- Ngày 37

- —— Ngày 38

——— Ngày 39

———Ngày 40 : sau 15 ngày nghỉ . Anh đi lm .
- ngày mai anh xin nghỉ . Cô hỏi tại sao . Anh bảo lười . Nhưng cô không tin. Anh không phải người lười đến nỗi bỏ việc . Trong khi đã nghỉ hẳn 15 ngày rồi 😑
—tiếp tục tình trạng qua được ngày nào hay ngày đấy . Chả biết phải nói sao . Hình như cả hai đều nghĩ : có cũng được mà không có cũng được .
(Chán nản hay làm phiền nhau đây ?)

____ Ngày 41
- ngày 42 :
Câu nói của anh làm cô thích nhất đó là : "- Em ơi !" ..... mỗi lần thấy cô lâu lâu không trả lời anh lại gọi ❤️
Anh : không biết khi nào em mới gọi cho anh đây ?
Cô : ..............
.... Anh hỏi : em có thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ ...
.. Cô : có ạ !
..Anh : Anh nghĩ em nên suy nghĩ lại !
- Cô : Tại sao ? anh nghi ngờ ....?
- Anh : anh không biết em đang nghĩ gì ....
- Cô : Là không nghĩ gì cả !
- Anh : Không . Chỉ mỗi cái gọi nói chuyện trực tiếp thôi mà em không thể . Khó lắm à ?
-Cô : ....................... ( với cha cô , cô cũng chỉ nói vs cha được 2 câu thôi . Còn anh ..... không biết anh muốn ....? Haizzzzzzzzzzzzzzzz cô không muốn trl vấn đề này ...)
- Anh : Cứ như thế này , anh không biết làm sao cả ...
- Cô : không biết . (Đúng , cô cũng không biết .....)
-Anh : ..... ừm .
*..... muốn hỏi anh hối hận không , muốn từ bỏ không ? . Nhưng cô không dám ....*
- Cô .....................
-Anh : Em ngủ sớm đi !
* Ngủ được nữa sao ?. Cô chả nghĩ được cái gì , cứ rối tung . Buồn lắm , lại muốn k... . Nằm hát để quên .... Mà chỉ nghĩ ra đc đoạn buồn nhất thôi .... " Có lẽ e y a nhiều quá . Nên là chẳng dám em chẳng dám buông ra . Có lẽ không nên yêu nhiều thế , bởi tình yêu sẽ nói em nghe với trái tim ưu tư vụn vỡ , nên làm quen với những bơ vơ" . Chả biết cái đầu này được làm bằng gì đây .......
- Anh : anh xin lỗi ...... anh chỉ nghĩ cho bản thân . Em đừng buồn ...
- Cô : không có gì . Anh ngủ sớm đi . Muộn lắm rồi ... ( làm sao không buồn đc . Đều là người cả ...)
.....cô ngồi lật lại tin nhắn từ ngày 3/4 đến ngày hôm nay 18/5 đọc hết một lượt rồi ngủ ..... không nhìn tin nhắn của anh . Vì nếu trả lời sẽ phải lật lại từ đầu , đã lặp lại 3 lần rồi . Lần này lâu nhất . Còn lướt lên 6 ngày nữa là đến ngày đầu tiên anh nói chuyện với cô .2/4/2019 .
.... Nằm trở người cả đêm . Thật sự không thể ngủ được ..... sắp 5 rưỡi . Hiệu lễ chủ nhật rồi !
——- Ngày 43 : Bật dậy , Cô cầm điện thoại bật mạng lên . Không thấy tin nhắn của anh ... uống 1 cốc cafe , một cốc nước chè để đi lễ không ngủ gật ........
Hình như .....cả hai chờ đợi người mở lời trước .
Cô liên tưởng đến câu nói :" Ngay từ lúc bắt đầu , đến bây giờ : việc mà 2 người kết hợp hoàn hảo nhất mà không cần nói trước là CÙNG IM LẶNG để rồi mất nhau 😔 ...."
— Là cô sai ư ? ...............................
............
............:....Hơn 10h sáng rồi . Chả nhẽ anh chưa ngủ dậy ?
............... Anh giận cô ?
.......... Hay anh bận gì ?
............ Anh cảm thấy .....( đang viết mà quên mất vế sau rồi ....😑)
......... là trốn tránh không nói chuyện với cô ?
..........
—— Mỗi lần ngủ dậy anh đều chào cô buổi sáng tốt lành .... Em ơi !........ hôm nay , từ sáng ngủ dậy cô chờ , lễ về cô chờ...... không có ........
... anh dậy ăn sáng chưa , hay lại nhịn ...
..... Trưa rồi ,......
——- Hôm nay anh đi làm . Không nói , làm cô chờ cả buổi sáng . Còn suy nghĩ lung tung các thứ . Anh bảo anh buồn .( còn cô thì không ? )
— Muốn bực mình ..... với anh ... mà ........không làm được 😭
- Mỗi lần đang vui , là....anh tự nói ra .
- Mỗi lần nói ra: Anh đều giận .( cô chỉ im lặng , còn nói được gì sao ?)
- Mỗi lần như thế : Tất cả ......... là lỗi của cô .... Đúng vậy , là lỗi của cô ...
- Đau lòng lắm , muốn khóc nữa ..... chỗ này đông người quá . Mỗi lần khóc cô không muốn ai nhìn thấy . Kể cả anh ...... Hôm nay anh cũng buồn . Cô không muốn nói nhiều ... cố giữ tâm trạng . Nếu biết cô buồn thế này chắc anh sẽ tự trách lắm ..... " Đôi khi nhịn , im lặng , để giữ hoà bình thế giới . Cãi nhau không phải là cách giải quyết vấn đề ! "
...Hôm nay đến đây thôi , còn tối nữa . Mà thôi không ghi đâu . Tại .... chắc chắn là buồn rồi ....
- là tự anh giận . Cũng là anh tự mình xin lỗi . Anh bảo giận thì giận nhưng mà vẫn yêu .
- Anh : Tại sao trên đời lại có người vô tâm như em ?
- Cô : Tại sao ?. Là anh cảm thấy quan tâm chưa đủ ư ?
- Anh : Làm gì mà căng thẳng vậy ?
- Cô : Chỉ muốn biết em như thế nào vô tâm thôi ......
Hôm nay đã buồn thì chớ , lại thấy đau đầu , bụng khó chịu nữa , cả đêm hôm qua không ngủ , ngày hôm nay đi đi về về cũng không ngủ . Thật sự mệt ....
——- Ngày 44 :....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản