chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh một giấc ngon lành, thức dậy cũng đã là chuyện của 3h chiều.

Yuji ôm anh chặt cứng như muốn níu giữ anh ở lại, không muốn rời xa anh dù chỉ một giây. Hoseok như là cả vũ trụ đối với em vậy. Em lúc nào cũng Hoseok Hoseok cả. Khi trước, nếu bị các anh chị chọc ghẹo thì em sẽ mách với ba, còn giờ khác rồi nha. Một câu cũng Hoseok, hai câu cũng Hoseok. Jimin trêu em lùn, em liền chạy về phòng mách Hoseok rồi lôi cho bằng được anh qua xử gọn Jimin. Từ lúc quen biết đến lúc yêu nhau, Yuji lúc nào cũng muốn dựa dẫm vào anh cả, anh thì lúc nào cũng cam tâm tình nguyện cho em dựa dẫm cả cuộc đời.

Anh nhẹ nhàng ra khỏi giường để làm gì đó cho em ăn và thay quần áo chuẩn bị này kia đặng ra sân bay.

Hơn ai hết, anh thật tình ghét cảnh chia ly thế này. Anh sợ khi không có anh bên cạnh, em sẽ không chịu ăn uống đầy đủ và đúng giờ, em sẽ không biết tự chăm sóc bản thân, em sẽ khóc thật nhiều vì nhớ anh. Anh sợ mỗi tối không ai pha socola cho em, sợ mỗi tối không ai ôm em ngủ, sợ mỗi tối không ai chấn an mỗi lúc em gặp ác mộng... Và vô số những thứ khác.

Em tỉnh giấc nhưng bên cạnh không có anh. Em bắt đầu hoảng sợ... Chẳng lẽ anh đi mà không nói với em lời nào sao ? Cứ thế mà đi sao ?

- Hoseok ah Hoseok ~ Chú ơi, chú đâu rồi ? Chú đi thật rồi sao ? Chú còn chưa nói gì với em mà. - Yuji mếu máo la hét.

Hoseok thay quần áo chuẩn bị xong xuôi thì nghe em mếu máo kêu tên mình liền chạy ra. Tiến đến kéo em lại giường, vừa lau nước mắt vừa dỗ:

- Bé của anh, ngoan nào, ngoan ! Nín khóc... Anh chưa đi, chưa đi mà.

- Hức... Chú... chú, em không muốn xa chú chút nào cả.

- Bé ngoan, anh thương... Anh là đang kiếm thật nhiều tiền để nuôi em và tương lai còn có cả tiểu bảo bảo của chúng ta nữa. Ở nhà chờ anh về, có được không ? - Anh hết lời dỗ ngọt nhưng em không trả lời.

Yuji em lần này thật muốn bướng bỉnh cãi lại lời anh nhưng không được. Anh là đang vì sự nghiệp của bản thân, em không thể ích kỉ chỉ biết đến mình như vậy. Vả lại anh là kiếm tiền lo cho em và tiểu bảo bảo trong tương lai nữa mà.

Jimin bên ngoài gõ cửa nói vọng vào:

- Hoseok hyung, 5 phút nữa xuống dưới nha. Anh Hobeom sắp đến rồi.

- Ừ.

Anh cục súc đáp lại lời nhắc nhở của thằng em. Quay sang nhìn em rồi đau lòng nói:

- Bé, anh phải đi rồi.

Em buồn, không biết phải trả lời anh làm sao nên đành im lặng gật nhẹ đầu. Hoseok xoa tóc em rồi ra mở cửa hú Jimin:

- Park Jimin, lên xách vali xuống phụ hyung.

- Nae, em lên liền.

Yuji soạn cho anh rất nhiều quần áo ấm, vì trời đang vào đông mất rồi. Giày và túi 1 vali, 3 vali còn lại toàn quần áo. Jimin cũng ha hóc vì sự nhiều của nó. Trong nhóm mỗi người nhiều lắm đem chỉ có 3 vali, thế mà anh tận 4 cái. Mọi lần đi 3 tháng anh mang 2 cái vali thôi tại sang đấy anh sẽ cùng Jimin đi shopping mua thêm quần áo này kia. Hoseok hiểu ý mà bảo:

- Là Yuji soạn.

Vậy là anh xách 2 cái, Jimin xách 2 cái. Yuji lặng lẽ đi phía sau anh.

Chuyển vali hết lên xe, anh quay ra sau nhìn Yuji thêm lần nữa. Không ngại có nhiều người, anh kéo em lại, nhẹ nhàng hôn lên tóc em, trán em, mắt em, má em, chóp mũi em, môi em.

- Bé ngoan, anh sẽ về sớm thôi.

Yuji vừa gật đầu vừa khóc, ôm chặt anh.

Anh quản lí Hobeom lại, nhẹ nói :

- Yuji à, Hoseok phải đi rồi. Con đừng có khóc nữa. Con còn khóc thì Hoseok không thể an tâm mà làm việc đâu.

- Đúng đó Yuji ah~ Nín đi. Xíu nữa Hayeon (1) sẽ sang đây ở với em, ha ! - JM

(1) Hayeon : bạn gái Jimin, bạn thân 5 năm của Yuji.

Yuji nghe vậy đành ngậm ngùi buông anh ra, đôi mắt tròn còn đọng lệ nhìn anh. Anh xoa đầu em rồi quay lưng bước lên xe. Chiếc xe lao đi vun vút trên con đường ồ ạt xe cộ của Seoul.

Anh đi thật rồi... Yuji em chưa từng xa Hoseok quá 3h đồng hồ, thế mà bây giờ lại xa anh tận 3 tháng.

Em buồn bã lên phòng. Lúc này bố Bang gọi đến.

- Ba...

- Con gái à, Hoseok đi rồi sẽ về mà. Ở đấy buồn quá thì ba gọi bác Kang (2) qua đón con về nhà.

(2) bác Kang: bác quản gia nhà bố Bang.

- Không cần đâu ba. Xíu nữa Hayeon sang đây với con rồi. Ba đừng lo cho con nữa. Ba phải giữ gìn sức khỏe đó.

- Được rồi. Vậy ba cúp máy nha.

- Dạ, chào ba.

Yuji tắt máy, thả mình xuống chiếc giường quen thuộc. Hoseok chỉ vừa đi 5 phút thôi mà cô đã nhớ anh rồi :((

Anh đang đi xe thì nhớ ra quên dặn Yuji xuống bếp ăn cháo mà anh đã nấu lúc nảy. Thế là liền lấy điện thoại nhắn tin cho em.

" Cháo anh nấu dưới bếp. Em xuống ăn đi ! "

" Dạ, em biết rồi. "

" Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng để anh về lại thấy em sụt cân. "

" Chú cũng vậy. Đừng lo luyện tập quá, phải ăn thật nhiều đấy ! "

" Ưm. "

Nhắn tin anh xong em xuống bếp hâm lại cháo, múc ra bát ăn. Đang ăn dở thì có chuông cửa. Là Hayeon sang.

- Hayeon ah~

- Yuji ah~ Mình nhớ cậu lắm luôn á Yuji à 

- Mình cũng nhớ cậu. Mà vào nhà thôi, nhanh lên nào !

Em giúp Hayeon kéo vali vào trong. Sau đó cùng Hayeon xuống bếp. Cô vừa đi vừa hỏi em :

- Họ đi lâu chưa vậy ? Mình vì bận xíu việc ở nhà nên không qua sớm được.

- Được gần nửa tiếng rồi. - Nhắc đến em lại buồn.

- Thôi được rồi. Không cần nhớ tới họ nữa, từ giờ chúng ta là người yêu của nhau, ha :v - Hayeon an ủi cô bạn của mình.

Cả hai cười lên ha hả rồi cùng nhau ăn uống, hát hò, tâm sự đến tận khuya.

Còn về phía Hoseok, anh ra sân bay với đôi mắt đượm buồn và có tia lo lắng. 6 tháng yêu nhau, bé con lúc nào cũng có anh bên cạnh chăm sóc cho cả. Dần dà hình thành thói quen nương tựa vào anh. Giờ anh đi tour 3 tháng thì thật tình không yên tâm được mà.

Yuji và Hayeon tâm sự xong cũng đã 11h đêm. Hayeon thì về phòng Jimin ngủ, Yuji thì vẫn ngủ trong căn phòng em gắn bó 6 tháng nay với Hoseok. Đêm nay em không ngủ được ! Vì không được uống socala nóng trước khi ngủ hay là vì Hoseok người em thương không có ở đây ?

- End chap 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro