chap 7. hoàn truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 2 ngày trước khi Hoseok về •

Sáng hôm nay anh Facetime về để xem tình hình của bé con nhà mình.

Đang nói chuyện vui vẻ yên bình thì Hayeon mở cửa phòng, la vọng vào:

- Nè Yuji, thay quần áo lẹ đi để cùng mình đến bệnh viện để kiểm tra lại xương chân của cậu đó. Nhanh lên !

Yuji hết cả hồn mà buông điện thoại xuống, khóc thầm trong lòng nhìn Hayeon. Cô phát hiện rằng bản thân đã làm một việc vô cùng sai trái quá nên chấp tay trước mặt xin xin lỗi lỗi với Yuji rồi chuồn ra ngoài.

Giọng Hoseok vang lên từ điện thoại làm Yuji thất tỉnh nhặt nó lên.

" Bang Yuji... Xương chân em bị gì ? Nói mau. ! "

" A chú ơi, em đói quá, em đi ăn trước nha. Bai bai chú. "

Yuji em nói xong liền tắt máy chẳng chờ anh nói gì. Rồi mang nổi lo sợ cùng Hayeon đến bệnh viện. Hayeon biết bản thân đã sai nên hết lòng dỗ dành em. Em không trách cô, chỉ là trong lòng lo sợ Hoseok mà thôi.

• Bên Hoseok •

Anh lớn giọng gọi tên em nhưng em đã tắt máy. Anh hừng hực giận, nhớ đến chuyện hôm bữa Jimin đang Facetime với Hayeon mà nhìn mình với ánh mắt kì lạ rồi bỏ đi nơi khác nói chuyện. Anh chắc rằng Jimin đã biết chuyện gì đó mà giấu anh. Thế là nhanh chóng qua gõ cửa phòng cậu.

- PARK JIMIN. MAU RA ĐÂY.

Jimin đang trong phòng, nghe tiếng gọi dữ dội của Hoseok thì nội tâm dâng lên cảm giác chẳng lành, vội vàng chạy ra.

- Hyung, có chuyện gì sao ?

- Nói mau. Yuji thật ra là có chuyện gì ?

- Có... c...ó chuyện gì đâu a - Jimin lắp bắp đáp.

- NÓI MAU. - Hoseok anh gần như mất hết bình tĩnh, hét lên.

- Ây ây được rồi. Hyung bình tĩnh đã.

Jimin kéo anh ngồi xuống ghế rồi từ từ giải bày.

- Chuyện là vầy. Hayeon bảo với em là con bé Yuji vì muốn làm bánh cho hyung nên nhờ Hayeon nhà em dạy. Khi xong xuôi thì Yuji nó bắt ghế trèo lên tủ bếp lấy cái hủ để cất bánh vào chờ anh về. Chẳng may bị ngã nứt xương mắt cá chân.

- Sao không nói sớm, hả ?

- Tụi em vì sợ hyung lo lắng nên không dám nói ra. Nhưng hyung yên tâm, giờ Yuji đã lành xương, không sao nữa rồi.

- Lần này khi về nước thì mấy đứa xác định :)

Hoseok nói xong bỏ về phòng, để lại mình cậu Park la ó xin tha.

• Ngày Hoseok về •

9h sáng anh đáp máy bay tại sân bay Incheon. Làm thủ tục này kia thì gần 10h rưỡi về đến nhà.

Yuji đang nhàn nhã ngồi sofa phòng khách xem TV ăn trái cây mà không biết anh sắp về đến nơi.

Nghe tiếng xe, Hayeon chạy ra xem, rồi chạy vào vui mừng báo cho em.

- Yuji Yuji ah, mọi người đã về rồi này.

Yuji em nghe tin mà hoảng loạn rớt mẹ nó miếng táo trên miệng xuống sàn.

- Hả ? Về rồi ? Chết rồi chết rồi. Mình phải đi trốn Hoseok mới được.

Nói là làm, em tóc chạy lên phòng, hé cửa quan sát tình hình bên dưới.

Hoseok đi vào liền nhìn xung quanh tìm hình dáng của em, ngước lên phòng liền thấy cái đầu nhỏ với mái tóc đen nhánh hơi rối nhô ra bên ngoài. Anh một mạch đi lên mặc kệ hành lí.

Yuji thấy anh đi lên, nhanh chóng đóng cửa lại, nhảy lên giường đắp chăn. Em nghĩ như vậy thì sẽ tránh được anh (?) :)))

Anh mở cửa bước vào. Định rằng sẽ la em một trận nhưng khi nhìn thấy gương mặt kia, đáy lòng lại không nở chút nào. Anh biết, em đang muốn tránh mặt anh vì em rất sợ anh sẽ la em chuyện đó. Yuji của anh lúc nào cũng ngoan ngoãn như mèo con vậy, hễ anh nói là liền nghe theo, nên ít khi khiến anh nặng lời la em lắm. Vì anh luôn ôn nhu như vậy nên bé rất sợ những lúc anh giận dữ... 

Hoseok nhẹ nhàng nằm xuống chỗ trống của giường, vươn tay kéo em vào lòng ôm chặt. Đặt mũi lên tóc em mà tha hồ hít lấy mùi thanh mát ngọt ngào trên đó. Em cũng vì nhớ anh đến phát điên mà liên tục dụi mặt vào ngực anh, mùi nam tính từ đấy xộc lên mũi làm em choáng ngợp, si mê, lúc nào cũng sẽ như thế.

- Bé ở nhà rất hư có phải không ? - Anh lên tiếng, xóa tan bầu không khí im lìm của cả hai.

- Không có mà :( chỉ là muốn làm bánh cho chú thôi.

Em uất ức, dùng giọng mũi nũng nịu trả lời anh. Hai tay vò mép áo người kia muốn nát bét luôn rồi. Thật là đáng yêu quá đi mà.

- Sao không nói cho anh biết chuyện ?

- Em sợ chú sẽ lo lắng ảnh hưởng đến công việc. Với cả chú sẽ la em mất :((

- Còn đau không ?

- Hết lâu rồi ah~

- Từ giờ có dám như vậy nữa không ?

- Dạ không dám. Chú đừng có giận em ah~

- Chỉ cần bé ngoan, anh sẽ không giận.

- Vậy bây giờ em ngoan em đi lấy bánh cho chú ăn thử nha. Rất ngon luôn á.

Em toang đứng dậy thì bị anh kéo xuống đặt dưới thân.. Cả hai nhìn nhau say đắm lúc lâu. Sau đó anh cuối xuống hôn em. Nụ hôn nhẹ nhàng mang hết tất cả những nhớ nhung của 3 tháng vừa qua vun đấp từng chút một vào... Cuối cùng là vài hiệp " thăng hoa " không bề bến của hai người.

Xa nhau mới biết rằng bản thân yêu đối phương đến nhường nào. Nhìn em khóc, nhìn em tủi thân, nhìn em tiều tụy, nhìn em nằm trên giường bệnh... nhưng anh chẳng thế làm gì được cho em cả. Anh chỉ mong sao thời gian trôi qua thật nhanh, để ngày anh trở về sẽ là ngày anh trói buộc em bên mình suốt cuộc đời, không một bước rời xa.

" - Hứa với em, không bao giờ rời xa em nữa ?

- Vì sao ?

- Vì ngày chú đi, xung quanh em chỉ toàn bóng tối. "

•• THE END ••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro