Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một tháng sau, trường tổ chức kì thi cuối kì I và rõ ràng là đợt thi này Tuấn Anh, Nhật Anh dành top, cũng không quá khó với hai đứa nó.

Gần tới Tết, lễ hội văn hóa dân gian của trường cũng sắp bắt đầu, ấy mà dạo này lại chẳng thấy Nhật Anh đâu cả, thiếu cái tên ất ơ đó cả khối trở nên bình yên hơn hẳn. A2 cũng không có cái sự náo nhiệt kia, giờ lúc nào cũng yên yên bình bình, khó quen thật.

Một tuần qua rồi, vẫn thấy hắn mất tích, hôm nay có buổi họp ban chấp hành đoàn trường cũng không có hắn xuất hiện. Mấy buổi như này hắn có vắng mặt đâu mà giờ lại không có? Dù không phải là bí thư của lớp nhưng mà hắn, cậu, Khả Ngân và cả Khánh An cũng đều nằm trong ban chấp hành đoàn trường. Vậy là bên cạnh Tuấn Anh có một chỗ trống rồi....

Không thấy hắn cũng buồn, cảm giác cứ thiếu thiếu một cái gì đó, có hắn chọc cậu mãi cũng có chút vui, lâu lâu cũng khịa được hắn. Hôm nay đi họp ban chấp hành một lần nữa, cậu lại chỉ thấy Khả Ngân mà không thấy sự xuất hiện của hắn.

- Cả tuần vừa rồi tôi không thấy anh em nhà cậu đi học?

- Anh tôi sắp tham gia giải võ thuật mùa hè quốc tế nên không đi học được

- Còn cậu?

- Tôi làm quản lí cho lão nên phải giám sát quá trình tập luyện. Với cả tôi cũng có cuộc thi nên cũng phải tập

- Khi nào hai cậu đi thi?

- Tháng sáu. Cậu cũng thi Olympic Toán quốc tế thời gian đó đúng không?

- Ừ

Từ tuần này sang tháng khác hắn lên trường cũng chỉ có đôi lần, cả lễ hội văn hóa dân gian mà trường tổ chức hắn cũng vắng mặt. Cậu cũng chẳng hiểu sao được, dạo này tần số Nhật Anh xuất hiện gần cậu và tần số cậu để ý đến hắn dường như nhiều hơn, hắn cứ xuất hiện thật nhiều xong cũng nấp đi thật lâu.

- Nhật Anh nghỉ học bồi dưỡng mấy buổi rồi?

- Hôm nay nữa là buổi thứ 10 rồi thầy

Thầy Khoa - người cầm đầu đội bồi dưỡng Toán lớp 11 từ năm này qua năm khác, cầm trên tay bài kiểm tra lần gần nhất của hắn mà nghiền ngẫm.

- Có ai biết lý do vì sao nó nghỉ không?

Cả lớp im lặng, không biết phải trả lời như thế nào. Thầy Khoa thở dài một hơi rồi tiến lại gần, đưa bài của hắn cho cậu

- Em mang về đưa cho nó, bảo nó đi học sớm không lại mất bài

- Dạ...

Cầm trên bài kiểm tra tháng 2 của hắn với con 9,5 tròn trĩnh, dù sao thì cũng phải công nhận hắn giỏi là có thật. Lúc hỏi hắn có làm được bài hay không, câu trả lời mà ai cũng nhận được đó là "Tao qua loa lấy lệ thôi, dù sao mấy bữa tới tao cũng không đi học". Mà cuối cùng qua loa của hắn là tận 9.5 điểm, qua loa kiểu cũng khối người muốn.

Lát sau có thêm cả tập để cương, bài tập dày cộp để đem về cho hắn. Mà... biết hắn ở đâu để đưa bây giờ?

[Này, anh cậu tập võ ở đâu? Tôi sang đưa đồ.]

[ Lão đang ở võ đường ở đường Nguyễn Tất Thành ấy]

[Ừm, tôi cảm ơn]

Trên đường Nguyễn Tất Thành...

Cũng may hôm nay cậu đi xe máy nên vừa tan học cậu liền xách xe chạy mất

"Thế méo nào mà mình phải đi đưa cái này cho cậu ta chứ, của đứa nào đứa nấy tự lấy đi, tch"

Vừa lái xe, cậu vừa xưng giọng chửi mắng, chạy một lát cậu cũng dừng xe lại trước khu tập luyện của hắn. Trông thấy đúng địa chỉ rồi cậu mới dám đi vào, vậy mà lại cứ thầm thà thầm thụt trông y như trộm. Bắt thấy một bóng hình quen thuộc cậu liền dừng lại.

Trông hắn tập tành say mê thật, bộ võ phục giờ chỉ còn mỗi cái quần mà thôi, mồ hôi trên cơ thể cậu nhễ nhại, cả đầu tóc bết vì đẫm mồ hôi nữa, trông điển trai ra phết, bảo sao trông hắn nhỏ con vậy mà lúc nào hắn cũng khỏe.

Đang hăng say tập, sư phụ của hắn ra hiệu rằng có người muốn gặp, hắn đưa mắt về phía cậu, ồ tưởng ai hóa ra là người ấy. Vừa bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình, cậu liền thay đổi vẻ mặt sang chán ghét. Hắn thì cười khẩy rồi đến gần

- Quý hóa quá, sao lại có người tìm đến tôi thế này?

- Cậu nghĩ tôi rảnh lắm à? Bị ép mới đến đây chứ tôi có thèm

Bộ dạng xéo xắc, cậu nhìn đi chỗ khác, thật không muốn care tên chó này mà. Dù có là bao lâu đi nữa thì cũng không thể ưa nhau được. Vốn hai đứa này chỉ mới gặp nhau năm cấp 3 thôi đấy, chứ gặp mà tận cấp một cấp hai chắc cạp nhau lỗ cả dầu rồi.

Thuận tay với cái khăn lau lấy mồ hôi trên cơ thể, hắn thở dốc chẳng có dấu hiện ngừng. Hình như là tập mệt lắm, nhìn găng tay bảo hộ và cái bao cát bị mòn đi ở nhiều vị trí nhất định cũng đủ hiểu. Cậu thắc mác giải võ thuật mùa hè quốc tế có gì mà hắn cứ phải tham gia cho bằng được? Đợt còn thấy hắn bỏ cả thi cuối kì để tập luyện. Việc này quan trọng đến thế sao?

Hắn tu cho xong chai nước cũng là lúc thấy cái tập đề cương trên tay Tuấn Anh. Hắn chỉ vào tập giấy rồi hỏi "Đề cương bồi dưỡng à?"

Cậu nghe hắn hỏi liền đẩy tập đề sang cho hắn: "Cậu nghỉ học cũng chục buổi rồi, thầy bảo tôi mang sang cho cậu, cả bài kiểm tra tháng lẫn đề cương. Thầy bảo cậu làm hết với cả đi học sớm chứ không mấy bài"

- Rồi, tôi cảm ơn, cậu không đưa cho Ngân để nó đem cho tiện, còn đỡ phải thấy bộ dạng chán chường của tôi

- Tôi thèm đến, vì thầy bảo phải tận tay đưa và dặn cậu chứ tôi đến dăm ba tờ giấy này, làm gì có mùa xuân đó"

- Phũ phàng - Hắn lí nhí

- Không có việc gì nữa, tôi về trước đây

- Ờ

Cậu quay về cũng là lúc hắn quay ngược vào mặc võ phục chỉnh tề, đeo găng tay. Cậu vừa được vài bước, đầu óc đã choáng váng mà ngã xuống đất.

- Nhật Anh! Bạn em!

Nghe tiếng hét, hắn quay lưng lại đã là lúc cậu chạm nền đất lạnh

- Tuấn Anh! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro