Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nơi, nhà cô Châu phải công nhận là sang mà sạch thật sự. Cậu lướt mắt một đường, trên trường có một số bức vẽ, vẽ thẳng lên tường, không phải vẽ hết tường mà chỉ vẽ chỗ này một ít, chỗ kia một ít. Nét vẽ nhỏ thôi nhưng trong xịn lắm.

Cậu ngơ ngác nhìn không gian nhỏ, nhìn sang phía cửa sổ, kề sát tủ lạnh là một cái bảng nhỏ, trên tâm bảng đó đính nhiều ảnh lắm, nó dường như được sắp xếp theo thời gian từ rất lâu về trước đến nay. Chủ yếu là hình ảnh của hai đứa trẻ từ lúc chúng còn chưa biết đi đến lúc chúng khai giảng năm lớp mười một.

- Em thích mấy tấm ảnh này à?

Nghe lời hỏi cậu cũng đáp: "Dạ, nó đẹp thật"

- Haha, cô làm đấy

- Để lưu lại kỉ niệm ạ?

- Ừ, lưu lại hai cục nợ nhà cô.

Cô cũng đến bên cạnh, ngắm nhìn vào tấm bảng đó, nó đẹp thật, cách trang trí và sắp xếp cũng đủ thấy cô khéo tay, cả cái cách cô làm điều này, cũng có thể thấy cô yêu hai đứa trẻ đó đến mức nào.

Cô nói cô thương cho tụi nó vì cuộc sống lớn lên không có cha bên cạnh. Tui nó cũng thiếu đi tình thương vì gia đình không trọn vẹn. Đời cô khổ cô không sợ, cô chỉ sợ cuộc đời của hai đứa trẻ khổ, tất cả nhưng gì cô cố gắng sau ngần ấy năm chỉ là vì muốn hai đứa trẻ có được một đời hạnh phúc. Nhưng mà có lẽ những thứ cô cho bọn trẻ vẫn chưa đủ, cô vẫn thấy điều đó ở hai đứa, dường như vị thế của một người cha trong lòng chúng, cô vẫn không thay thế được.

- Mẹ về rồi ạ! - Ngân bế trên tay một đứa trẻ vừa mới không được bao lâu đã thứ dậy còn đang làm nũng dụi mắt

Vừa thấy em mình, cậu đã lao đến bế lấy đứa trẻ

- Con bé dậy lúc nào thế?

- Vừa mới dậy á, con bé ngoan lắm, không quấy cũng chẳng khóc.

Nhìn con bé có nét giống Tuấn Anh thật, dù cùng mẹ khác cha nhưng mà hai anh em đều giống nhau vì mang vẻ đẹp nhan sắc của mẹ. Con bé được anh bế thì thích lắm, lại cười tít cả mắt. Vừa hay Nhật Anh cũng đã thay đồ xong ra thấy đứa trẻ đó thì lại lên máu muốn chọc, cứ chọt chọt không ngừng cái má bánh bao.

Mãi chơi cho đến khi cô Châu từ trong bếp quát ra: "Cái thằng Nhật Anh kia, mau lấy hộp cơm trên bếp ăn đi!"

- Chứ không phải mẹ mua cho Tuấn Anh hả?

- Không, Tuấn Anh ăn cháo tốt hơn, mày mau ăn cho mẹ

- Mà cháo của Tuấn Anh đâu?

- Mẹ đang nấu

- Bất công, mẹ nấu cháo cho người ta mà mẹ không nấu cháo cho con hở, rồi ai mới là con ruột của mẹ?????????

- Lèm bèm lắm mẹ cắt lúa mày giờ, ăn mau đi

- Dạaaa

Tối đó, cô Châu ẵm đứa trẻ đi ngủ, Khả Ngân vẫn ở phòng của mình, còn Tuấn Anh sẽ ngủ chung với Nhật Anh. Bước vào phòng của Nhật Anh, cậu như mở ra một thế giới mới ấy. Dù là con trai nhưng Nhật Anh có vẻ ngăn nắp, cái nào ra cái nấy, hắn có vẻ đam mê với anime và manga, trong phòng hắn toàn mấy thứ như vậy, cả mấy cái mô hình anime cũng được hắn cấp tủ trưng bày. Vậy mà.... có mấy cái huy chương, giấy khen là hắn để ở ngoài.

- Mấy cái huy chương đồ đó không lúc thì lúc khác tao cũng lấy được à

- Còn mấy cái mô hình kia?

- Tụi nó đắt lắm, cái bảng đặc biệt gần 2 tỷ lận

- 2 tỷ? Tiền đâu ra mà mày mua nó? Cô Châu cho nhiều đến vậy à?

- Không, mẹ tao làm gì cho nhiều đến vậy, đa số là tao tiết kiệm, có khi vay của Khả Ngân một ít

- Kinh khủng...

Như được mở mang tầm mắt luôn. Tính trò chuyện thêm tý nữa nhưng lại bị cô Châu bắt đi ngủ rồi, hai đứa nó cũng đành lên giường. Bảo là lên giường chứ tụi nó có ngủ đâu, đột nhiên lại ngứa mồm lên nói chuyện. Đây là lần đầu tiên tụi nó nói chuyện thân thiết đến như vậy, thân đến cái độ nói chuyện mà không cãi nhau. Vốn biết cơ thể Tuấn Anh yếu nên Nhật Anh nhường lại giường cho cậu, bản thân thì xuống đất ngủ, mà hai đứa cũng tám đến rạng sáng mới vô giấc, dù sao mai cũng là cuối tuần, chúng nó cũng không học.

....

Sáng hôm sau vừa năm giờ sáng cậu đã dậy, lại chẳng thấy Nhật Anh đâu, cậu xuống giường ra bếp tìm nước uống thì gặp cô Châu

- Em dậy sớm thế?

- Dạ em quen dậy giờ này rồi ạ

- Vào ngủ thêm đi, nay ngày nghỉ mà, cho bản thân thỏa mái tý

- Dạ... mà sao em không thấy Nhật Anh vậy cô

- À, thằng nhỏ đó bữa nào nó cũng dậy tầm 4h30 để tập thể dục hết, chắc đang ở dưới sân. Mà em quan tâm nó làm gì, đi ngủ tiếp đi, cô đi ngủ đây

- Dạ

Cậu cũng nghe lời mà về lại phòng, liếc ngang qua cửa sổ, cậu thấy Nhật Anh đang ở dưới chạy bộ một cách... lặng lẽ... Hắn chăm thật, chăm đến độ này thì quá đáng sợ rồi. Thấy vậy, cậu cũng thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống.

Sáng sớm ngày nghỉ yên lặng, mọi người còn đang bận mộng đẹp trên giường để lấy lại năng lượng sau cả tuần làm việc, chỉ có các cụ là vẫn quen dậy sớm nên ra trước nhà ngồi đó thôi.

Buổi sáng mùa xuân, gió nhè nhẹ, không quá lạnh nhưng cũng chẳng nóng, cậu ít khi dậy giờ này, bước xuống sân, gió phả thẳng vào mặt, làn gió mang mùi của mùa xuân.

Cậu cũng nhanh chóng bắt đầu chạy, đuổi theo Nhật Anh được một lát cũng đuổi kịp

- Mặt lầm lì, mày dậy sớm thế?

- Mày dậy sớm hơn cả tao

- Tao quen rồi, dậy sớm tập thể dục thôi

- Sống healthy ha?

- Không healthy lắm đâu

Chậm chậm được một lát, hắn bỗng tăng tốc: "Đua đi, mười vòng"

- Mười vòng? Mày điên à?

- Mày sợ à?

- Đua thì đua, ai thèm sợ

- Ráng cho kịp tao

Nghe lời thách, cậu cũng chạy theo cho kịp, hai dứa nó máu lắm, cứ đứa lên đứa xuống, khi thì chạy xong xong nhau. Đến vòng cuối cùng, chúng chẳng còn sức để mà chạy nhanh mà cứ từ từ từ xong chạm vạch đích. Chẳng hề có sự ăn mừng nồng nhiệt hay gì cả. Chạy đến nơi, cả hai dừng lại mà thở hồng hộc không ngừng, từ đứng chỉ sau một lát dạo đã chuyển sang nằm

- Này, mày cũng ở chung cư này mà sao tao chưa bao giờ thấy mày?

- Tao mới chuyển đến cách đây 3 tháng. Vả lại cũng không ra khỏi nhà trừ những lúc đi học

- Mày tự kỉ à? Sao lại chuyển nhà?

Nghe đến việc hỏi nguyên do, Tuấn Anh im lặng cả tiếng thở hồng hộc vì mệt cũng không còn nữa, chỉ còn mỗi hơi của Nhật Anh

- Mày không thích trả lời thì thôi

- Do bố tao muốn trốn khỏi mẹ

- .... Trốn mẹ?

- ....

- Ờm thôi, tao nhiều chuyện rồi...

- Không, nhiều người hỏi lắm rồi chứ không phải mỗi mày, chỉ là tao ít kể về gia cảnh của tao

- Ra vậy...

- Mẹ tao ăn chơi, hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Tao nghe bố kể là mẹ tao sinh tao ra rồi vứt lại cho ông ấy, bỏ đi biền biệt mấy năm trời

- ...

- Sau này về, mẹ tao sinh em tao, con bé không có máu mủ với tao, nhưng bố tao thương lại giữ lại. Khoảng thời gian trở về nhà sau này, đó là lần dầu tiên tao thấy mẹ và biết mẹ ra sao.

- Mà một ngày bà đưa một người đàn ông về nhà, làm điều bậy bạ trong phòng, đó là lần đầu tao chứng kiến những âm thanh tạp nham nhất của thế giới

- Còn nhỏ đến vậy mà...

- Từ lúc đó trở đi, tao trở nên căm ghét bà ấy không thôi. Tao cũng muốn một lần được mẹ yêu thương nên cái lúc bà trở lại tao đã nghĩ mình sẽ được yêu thương nhưng mà lại là không được.... Tao cũng từ bỏ cái mong muốn xa xỉ đó rồi...

Từ bao giờ, một đứa trẻ lại phải mong muốn có được tình yêu thương từ mẹ? Chỉ có Tuấn Anh kể, chỉ có Nhật Anh nằm nghe, sự kìm nén đến cuối cùng để bản thân không phải bật khóc, nhắc đến cả quá khứ tăm tối của bản thân thì chẳng muốn gào khóc lên. Đến cuối cùng, người mà trên đời này Tuấn Anh căm ghét nhất không phải Nhật Anh mà là mẹ của cậu ấy. Liệu có sai không khi một đứa trẻ ghét mẹ của mình? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro