Mục I: Có lẽ là 'cảm nắng'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày đẹp trời, từng con gió mơn man theo dòng người hối hả. Có vẻ lúc này thế giới có hai loại, trong đó có một nơi bận rộn và nơi kia là một yên tĩnh và trầm lặng

Có một con người đang ở nơi yên tĩnh kia, ngắm nhìn thế giới ngột ngạt kia qua ô cửa sổ nhỏ... Mùi cà phê đắng ngắt bay ra từ chiếc cốc sứ màu trắng muốt...

Nó ước gì có thể đến một nơi, nơi mà mọi thứ được như ý của nó, nơi mà nó thể cảm nhận sự yên bình mà vốn dĩ nó phải có...chứ không phải cái căn phòng chật hẹp này.

Nó thở dài...

Mệt nhọc. Nó vươn vai. Và lại cắm mắt vào cái máy tính của nó.

Vẫn là con người bé nhỏ đó, vẫn là căn phòng này, ngoài kia vẫn là một thế giới hỗn loạn mà con người kia ghét,...và có điều gì đó đã thay đổi.

Nó đang đợi một điều xuất hiện, điều mà làm nó nở một nụ cười roi rói mấy hôm nay. Có vẻ điều đó vẫn chưa tới với nó thì phải. Con bé kì lạ này bắt đầu đi làm một số việc nhàn rỗi khác với vẻ mặt không được vui cho lắm.

Cứ một lúc, nó lại quay lại nhìn cái máy với cái vẻ mặt có thể bừng sáng bất cứ lúc nào. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Nó lại quay đi chỗ khác làm những thứ khác.

Bây giờ nó mới biết việc đợi chờ không phù hợp với một đứa không có kiên nhẫn như nó. Một phút với nó như 5 phút, nhìn đồng hồ chuyển phút như là tra tấn tinh thần; nó tức tối định bỏ cuộc và rồi...

Một âm thanh quen thuộc phát lên, một nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt. Nó nhảy lên giường, ôm lấy cái máy tính như thấy vàng bạc châu báu

Cảm giác căn phòng có một không khí hoàn toàn khác, một điều gì đó thật sự dễ thương ( với nó ).

***********************************************************

Nó quen một anh chàng tên Minh. Nó quen trên mạng (như thường lệ). Nó thích thế, thích nói chuyện với người khác qua tin nhắn, thích được giấu mặt. Nó bảo là nó ngại tiếp xúc với người lạ (nhưng nó vẫn làm vậy). Nó ghét phải nhìn thẳng vào mắt của người khác. Và nó cũng ghét bị phán xét, bị mọi người nhìn vào nó như thứ bỏ đi.

Chàng trai tên Minh kia có lẽ cũng chỉ coi nó như một trò chơi qua ngày thôi. Nó luôn nghĩ vậy... Biết là mình đang đi sai đường nhưng nó vẫn tiếp tục. 

Hai người nói chuyện rất hợp thì phải, hoặc là người dưng nên mới phải lịch sự vậy nhỉ? Nó có thể nằm nhắn tin với chàng Minh kia mãi mà không thấy chán, nó có thể dành thời gian thật dài chỉ để nhắn tin với anh chàng kia thôi. Nó bị 'cảm nắng' chàng trai kia mất rồi. Nó biết là vậy mà, cái kiểu ngồi canh tin nhắn của chàng kia đã nói ra hết rồi. Nó muốn nói với Minh là nó thích anh ý lắm cơ... Nhưng mà ai thân đàn bà con gái lại đi nói là mình thích cơ chứ. Thứ nhất đây chỉ là ảo thôi, chẳng phải thật hay gì mà. Cuối cùng nó vẫn dại dột rơi vào cạm bẫy này đấy thôi.

Nhiều lúc nó thấy mình thật trẻ con, qua mạng ảo mà nó vẫn có thể thích một người nó vô tình gặp phải như ai đó va chạm với nó trên đường. Theo như mấy bộ phim sến súa, đầy chất ''rô măn sư'' (romance), cái kiểu sét ái tình va chạm rất là hay gặp phải, nhưng mà hư cấu không tả được. Chả nhẽ va phải nhau, lúc xin lỗi nhau thì cặp eye contact nên là 'đổ' luôn :V thế thì con bé 15 tuổi cũng có thể yêu một ông 36 tuổi qua ánh mắt à ???!! >.<

Từng ngày trôi qua, nó mong đợi một dòng tin nhắn từ Minh kia thôi. Nó chia sẻ với con bạn thân của nó...và bị nó phang cho cả đống lời khuyên phũ phàng vào mặt. Nó chỉ cười cho qua thôi, con bé nó thương nên nói phũ cũng là muốn tốt cho nó mà.

*****************************************************

Kiều Anh cứ đi học về là lại phi lên phòng, đóng chặt cửa lại. Bật máy tính và đọc tin nhắn của Minh.

Nó hí hửng nhắn lại cho Minh.

Như những lần khác thì nó vẫn nói mấy cái chuyện chẳng liên quan gì tới nhau cả. Chỉ được nói chuyện với Minh là nó vui lắm rồi.

Đến hôm nay thì chúng nó đã nói chuyện được gần một tuần, Kiều Anh vẫn giữ kín cái chuyện nó thích Minh. Nó cũng rất muốn biết Minh nghĩ thế nào về nó...

Là Minh ghét nó? Hay là Minh thích nó? Liệu Minh có làm bạn của nó hay không khi nó nói với Minh? Hay là Minh cũng có cùng cảm xúc giống nó? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu nó, lẫn lộn vào xáo trộn... Kiều Anh thường hay bị vậy, nó không thể làm gì với mấy ý nghĩ vớ vẩn kia cho đến khi một người giữ nó lại và kéo nó ra khỏi cái thế giới hỗn loạn mà nó tạo nên.

Tới tận lúc này, nó vẫn giả mạo tuổi tác của mình. Nó đang là 'chị' của Minh, và Minh không mảy may biết về chuyện đó... Nó nghĩ Minh sẽ ghét nó mất nếu như mà nó nói ra sự thật. Nhưng mà nó sợ Lâm sẽ còn ghét nó hơn nữa nếu Minh tự phát hiện ra...

Vậy là ngay tối hôm đó, nó quyết định sẽ nói ra sự thật. Nó sẽ nói nó không phải chị của Minh, nhưng nó sẽ không nói là nó thích Minh.

-" Béo ei :v '' - nó nhắn tin cho Minh.

-" Sao ạ?" - Minh vẫn nhắn tin như là một đứa em của Kiều Anh.

-" Chị..." - Kiều Anh định nói... nhưng nó chẳng hiểu sao lúc này nó không thể nói gì với Minh nữa.

-" Thôi kcg đâu"

-" Chị cứ nói đi em có nói j chị đâu" - Minh nhắn tin.

-" Thôi để sau đi, mà em có j định nói với chị ah :V" - Kiều Anh cố đánh lạc hướng.

-" Ahhh... Em định nói...nhưng mà em nói thì chị đừng giận em nhé :3"

-" =))))) khiếp, em làm gì mà nghiêm túc thế =))) cứ nói đi =))))) "

Sau khi gửi tin nhắn, Kiều Anh bất an... Nó không biết Minh sẽ nói gì nữa. Nó sợ cái điều Lâm nói sẽ làm nó buồn, nó sợ sau lần này chắc nó chẳng còn được nói chuyện với Minh nữa. Nó sẽ không còn cơ hội... nó vội nhắn tin lại cho Lâm

-" này... :3" - nó phải bình thản nhất có thể.

-" sao ạ ?" - Minh dừng việc kể chuyện của mình để hỏi Kiều Anh.

-" em sẽ còn nói chuyện với chị chứ?... nếu chị ...không phải là chị của em ý" - nó hỏi.

-" là sao ạ? - Minh có vẻ không hiểu lắm.

-" kiểu như chị không lớn tuổi hơn em yk

em sẽ vẫn nch vs chị chứ :3" - Kiều Anh nói.

-" tất nhiên rồi :3 nếu như chị nhỏ tuổi hơn em thì chị sẽ như em gái của em

Còn nếu như chị là chị em thì em sẽ là ng gánh vác tâm tình cho chị. " - Minh có vẻ không nghi ngờ cho lắm.

-" chỉ là em gái thôi á ?"

-" ý chị là sao? :3 " - Minh hỏi.

Kiều Anh lấy hết can đảm của mình...

-" vậy chị nhỏ tuổi hơn em >.<"

-" @@ thôi chị đừng trêu em... em ko phải trẻ con.." - Minh không tin.

-" có sao ko đấy ?... em không ghét chị đúng không :<'' - Kiều Anh gượng hỏi.

-" ko sao mờ em ko ghét chị đâu @@ hơi choáng thôi

Mà thế có nghĩa là từ trước tới giờ em lớn tuổi hơn chị ah? '' - Minh có vẻ không tin thật.

-" ờ...chị trêu em đấy :v chị lớn tuổi hơn em '' - Kiều Anh gạt phăng đi.

-" @@ ơ thế là sao...chị nói hẳn ra xem nào... nchung thì chị là chị ah ? hay là em của em? "

-" chị lớn tuổi hơn :v "

-" :3 thế ờ..." - Minh nói.

-" ờ :3 em ko ghét chị đúng ko? Nếu thật sự là chị nhỏ tuổi hơn em yk" - Kiều Anh hỏi lại thêm lần nữa.

-" @@ thôi đi chị ơi... không ghét đâu... chị hại não em quớ mờ"

-" em sẽ không ghét chị nếu chị nói dối đúng không?"

-" em ghét ng nói dối lắm yk :v"

-" thế ah ? nếu là chị thì em có ghét không?"

-" yes :v"

...Kiều Anh đứng hình khi đọc xong tin nhắn. Nó chẳng biết làm gì nữa. Nó có nên nói cho Minh không... và nhận được câu trả lời mập mờ kìa, hay là nó giữ bí mật để cho đến khi Minh biết thì sẽ ghét nó nhiều hơn nữa...Hay là kệ đi, thôi thì đến đâu thì đến...

-" ừ...chị nói dối đấy. chị nhỏ tuổi hơn em, từ trước tới giờ chị nói dối em đó... em ghét chị chưa ?"...

Một...hai...ba...bốn...năm phút trôi qua... Vẫn không có tin nhắn trả lời lại, chắc đây là kết thúc rồi. Mọi thứ đang dần sụp đổ trong trái tim đã cố hàn gắn. Kiều Anh đã trải qua nhiều lúc như thế này, yêu đơn phương vẫn tốt hơn... Nếu nó không nói thì cũng không có gì xảy ra...nhưng mà...tại sao...?

Lúc đó, âm thanh kia lại vang lên.

Kiều Anh đọc tin nhắn. Mọi thứ lại thay đổi. Mặc dù ngoài kia có một thế giới đang theo thời gian trôi đi bình thường. Ở căn phòng nhỏ bé kia... vẫn là con người nhỏ bé kia, trong một thế giới cách xa nơi đó. Một khoảng cách giữa hai con người đó, xa thật nhưng cũng gần thật. Hôm đó mưa, nhưng trời vẫn thật đẹp. Có phải lúc này ở thế giới kia đang có nắng tràn đầy trên những con phố nhỏ ,có phải lúc này mùi cà phê đắng ngắt vẫn còn đang vương vẫn lại đó. Có phải mưa lúc này là không phù hợp không..." ANH THÍCH EM NHÓC Ạ "

*************

( Cuối cùng thì hai đứa gặp nhau và hẹn hò :v lâu phết đấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro