Chap 1: Vui chưa đi , buồn đã vội đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật
Như :  một con nhỏ lanh chanh, xí xọn , dâm, hay lên cơn, hâm hấp, đủ mọi tính xấu, nhưng chỉ được cái là rất tốt bụng , àh quên, dễ thương nữa hihi
Thái      đứa con trai không biết là con trai hay lướng tính nữa, hiền, cũng ưa nhìn, hài hước, lạnh lùng, cực kì khó chịu :(( , không bao giờ thấy nick face nó sáng từ 9h tối, nhát cực
Thanh : ngồi kế hot girl ( biệt danh của Thái bê đê), đứa khai hoang chuyện...( đọc đi rồi biết),
Như mê con nhỏ này, tự nhủ nó mà là con trai mình cua nó đầu tiên:)) ( nói vui thôi chứ Như hog có less)
Ngân : Con bạn khốn nạn , thân cực thân của Như, nó với Như tình cảm như chị em ruột vậy. Con này học giỏi toán hơn Như nhiều, môn hình thôi nha con :))
Còn nhiều nhân vật phụ nữa
Vào một ngày đẹp trời của học kì II, như những ngày bình , Như trở về nhà. Lịch trình sau ngày đi học của nó là như này: về nhà, tắm, lên phòng, chơi máy đến tận tối. Như mọi đứa trẻ vị thành niên , nó luôn ôm khư khư cái điện thoại bên mình. Bố mẹ nó cứ la suốt, nhưng đối với nó những lời đó như gió thoảng mây bay :)). Một hôm, nó lén bố tạo một nick face ( bố nó sợ nó hư hỏng khi chơi facebook) , block hết bố mẹ, cả gia đình. Việc làm đó vừa vui vừa thú vị :)). Nó đang tuổi nổi loạn nên luôn có những suy nghĩ điên rồ. Thanh, cô bạn mà ngày nào nó cũng chat trên messenger, đột ngột hỏi :
- hỏi này cái cđ!
- sủa
- m có đang thích ai hog?
- Hog mẹ
- có muốn có bồ hog?
- muốn😂😂, ế chỏng hong này
- ukm
- m định tỏ tình vs chế hay sao mà nói vậy? T mến m chớ hog có yêu m!
- bơt bớt đi mẹ, ham hố. Mà m thích kiểu người như nào?
- Đẹp trai; học giỏi ; nhà giàu :))
- Mơ cao mẹ :))
- Thì để t mơ đi, kéo t xuống sớm quá chi
- Nghe t hỏi tiếp💓💓. Hỏi lại ăn block!😊😊
- Sủa
- Có thích kiểu người hài ko?
- Thích cực, mấy thằng hài hài dễ thương
- Lạnh lùng
Nó nghĩ :" Ơ, hài mà lạnh lùng, kiểu người gì quái? Nhưng thôi, mấy thằng vậy càng hứng thú :))"
- Thích mày ạh, nhưng đừng lạnh lùng với chế của m là ok!!👌🏻👌🏻👌🏻
Trong đầu nó lúc này là câu hỏi: " Gã nào mà quái thế nhở? Mình phải hỏi cho raaaaa"
- Ê Thanh, ai dạ?
- Hỏi chi?
- Nói đi, nó là aiiii? T tò mò quá
- Dẹp,
- Nói đi t sẽ quen nó
- Hứa đi
- Hứa
- Đi ngủ
- Fuck you, bitch
Thế là nó ăn cái block ngon ơ của con Thanh khốn đó :)), trí tò mò dâng cao. " Àg , mình còn quấy nó được mà!"
Nó lên Zalo:
Thanh xđ, thanh dễ thương, m bik tính t mà, làm t tò mò quá rồi này, nói đi mad nó là ai? M không nói làm sao t bik được nó là ai mà quen😒😒
- Đm, cđ, quấy hoài
- Nó là ai mà m giấu dữ vậy?
-Bạn t☺️☺️
- Thân đến mức phản chế luôn àh
Không một lời phản hồi, nó liền nhảy qua Viber,
- Thanh cute, thanh ới ời, nói t nghe đi
- Ngủ đi nhé, lớn nhanh rồi nó cưới về nuôi, khỏi quen chi cho mệt nhe cô😊😊👌🏻
Đm , cđ này,  sến súa mà t có biết thằng đó là ai đâu mà yêu😒. Lúc đấy là 10h đêm, àh lúc ấy là  thứ tư ngày 30-12-2015, nó xô xao cả đêm. Con nhỏ này coa tính kì lắm, tò mò là phải tìm cho ra, nó nhắn cả ngàn tin cho cđ Thanh, không một lời phản hồi, đt cũng sắp hết pin, nó đành lẳng lặng đi ngủ và nghĩ rằng " Ngày mai mình sẽ truy lùng cho ra, chuỵ m có biệt tài thám tử đấy.😂😂"
Đêm ấy cũng trôi qua, nó mong muốn chiều thật nhanh để đi học, chưa bao giờ nó thích đi học như lúc này. Thứ năm, ngày cuối cùng của năm 2015 , ngay ấn tượng nhất năm. Ngày mà nó trải đủ : buồn, vui , hạnh phúc. Nếm được cả hai mùi vị trog một ngày, ngọt ngào của tình yêu ngây ngô thuở học trò, cay đắng vì ...( hơi lạc đề, đọc tiếp bạn sẽ biết)
- Tụi bán trú vừa xuống sân , nó lập tức bay tới, cầu xin, quỳ lạy đủ kiểu, nó ứ hiểu tại sao cả lũ bán trú đều biết gã trai ấy là ai, chhir riêng nó là không :(( . Ơ cái chuyện tình cảm của t, mà tụi bây biết nằm lòng cơ?😩😩😩
Vô lớp, tôi hỏi ngay thằng Đức, team bán trú, bạn thân của gã ấy, lúc đầu tôi đâu biêt hắn là ai? Tôi hỏi:
- Ê Đức cóp, m biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?
Nó gật đầu cái rụp
- kể t nghe đi con cẩu
- Tao vs mày cùng dò xem lũ con trai lớp mình m thích ai nhất nha.
Bắt đầu bàn đầu, thằng Thái, "ok lắm m, t cũng thích nó". Tiếp nào " Tao" , "Dẹp, cho t xin"; bla bla bla, cứ thế, trong đám ứng cử chỉ có mỗi thằng Thái là nó thấy ưng ý nhất. Đức hỏi: " M nghĩ ai đủ tiêu chuẩn thích mày"
" Thái"
Nó cười một nụ cười bí hiểm:
" Có khả năng"
Nó cười
Lúc này con Ngân đã tò mò lên đỉnh điểm, hệt tôi ngày hôm qua.:
-Mẹ, nói đại đi, úp úp mở mở. Nếu tụi bây hog nói thì làm sao nó biết là ai mà thích:((.
Quả là nó hiểu tôi, thế nên tình bạn của chúng tôi mới gắn kết được tận 2 năm ròng rã
Thôi được, nói nhỏ, thằng mày chọn đó Như, Thái đó!
Nó cười như điên dại, chính xác là một nụ cười hạnh phúc tột đỉnh
- Điên hả Như? -Đức nói
Lúc này trong đầu nó cứ quay vòng vòng:" Ối giời tên mình thích hồi nguyên năm lớp sáu ư? Đây là sự thật àh? "  Thật ra nó thích Thái từ năm lớp 6, nhưng đến lớp 7 nó nghĩ nó và Thái không thể vì có thân với nhau đâu mà nói chuyện, trước đây chỉ là những lần vu vơ nhìn nhau cười, tụt dây giày nhau, hay diễn tả tước đứng của nhau vào lúc tập nghi thức cũng đủ làm nó vui. Nó ngại chết được. Giờ ước mơ thành sự thật. Thật ra con người nó kín tiếng chuyện tình cảm, ngay cả con Ngân còn hog biết mà. Tối về, nó lật đật tìm nick face của tên này, chủ động nhắn ngay với hắn. Thật ra trước đó nó đã nghe loáng thoáng thằng Đức nói thứ ba tuần sau Thái sẽ gần như tan biến:((. Nó vội hỏi ngay, đúng thật như vậy, cả bầu trời như sụp đổ, vừa mới bắt đầu đến với nhau mà lại phải xa nhau. Nó vội lau nhanh những giọt nước mắt khẽ rơi trên hàng mi , tự nhủ phải mạnh mẽ không được khóc, vì một Sư Tử khôngg bao giờ khóc trước mặt mọi người, nên tối đó, ở một góc phòng, nó khóc thật lâu, để vơi bớt nỗi buồn. Thứ ba này, tên Thái phải đến Đà Nẵng định cư, vì bố hắn đi công tác. Chỉ còn duy nhất ngày thứ hai được gặp nhau, nó cứ không biết có phải ông trời đang trêu ngươi mình khôg? Đáng ra được gặp nhau tận 3 ngày nữa cơ, nhưng...hôm thứ sáu ấy lại ngay ngày đầu năm nên trường nó cho nghỉ, cả thưd bảy nữa. Buồn ơi là sầu😨😨!! Nhưng không sao, những ngày nghỉ, nó và hắn luôn nhắn tin cho nhau, cả hai dần hiểu nhau hơn. Hắn, một kẻ lạnh lùng như cục đá ấy. Nó nhắn đủ mọi tin:
- t yêu m
- t buồn vì phải yêu xa, bla bla bla những tin nhắn tình cảm khác.
Kẻ đáng ghét đó nhắn lại:
-U
Nó biết tên Xữ Nữ như hắn rất chi là lạnh lùng, nhưng cái thể loại này thì không ưa vào đâu được. Đang bâng quơ suy nghĩ bổng màn hình hiện lên tin nhắn :
- Love you
Nó giật bắn mình, tim đập loạn nhịp..,
- Sến súa quá ba
- Ơ thế sao m bảo t lạnh lùng mà?
Nó cũng cảm thấy mình thật khó hiểu, nhưng thôi không giải thích gì
- Ừ t mà :))
Rồi dần dần, ngày thứ hai đến thật nhanh, hôm ấy nó có quà tặng Thái, sợ ba mẹ phát hiện, nó phải hẹn giao hàng ở cổng trường. Xui xẻo sao, người bán hàng lại về quê gấp không kịp báo nó, thế là...30 phút trôi qua, không thấy ai nó đành vào trường. Trong đầu luôn nghĩ mình thật vô dụng, hôm nay là ngày hắn đi mà mình chưa tặng được gì cho hắn :((, tự trách mình bâng quơ dăm câu thì nó đã tới cửa lớp. Thế nhưng, sao cứ nhìn mãi ngóng mãi mà chả thấy hắn đâu.
- Hình như hôm nay thằng Thái nó đi rồi m ơi, con Thanh nói trên lớp bán trú không có nó kìa.- Ngân nói
- Ừ đi thì đi luôn đi - nó buông một câu lạnh ngắt, dù vậy trog lòng nó đang gào thét điên loạn, sợ hắn đi mất mà không kịp từ biệt, sợ đủ mọi thứ.
"Tùng! Tùng! Tùng!" Tiếng trống vào lớp vang lên, hắn vẫn chưa đến :((
Nó bắt đầu hoang mang, khuôn mặt trở nên ỉu xịu, nó thấy mũi mình cay xè, mắt thì cứ rưng rưng. Nó cố kềm lòng, dặn mình không được khóc. Vì một Sư Tử oai nghiêm chả bao giờ khóc trước mặt mọi người cả😞😞. Nó che giấu cảm xúc rất giỏi. Nhưng đôi mắt nó thì không giỏi lắm, vẫn cứ rưng rưng, nhưng khi bạn bè bao quanh nó , những giọt nước mắt ấy lại chảy ngược vào trong.
Tiết 1 bắt đầu
" Hắn đi thật rồi, sao không nói mình chớ, hận tên hách dịch đó, nỡ để mình vậy😒😒"
Mọi thứ vẫn trôi qua, mặt nó cứ bí xị
- Thôi, dù sao thằng Thái cũng đi rồi, buồn làm gì? Còn tao bên mày mà!"
" Mày có phải là tao đâu, mà thôi, mày luôn hiểu tao nhất"- Nó nghĩ và chỉ cười trừ.
15' sau tiết 1 , tiếng mở cửa vang lên, cả lớp đều ngước nhìn, nó chưa kịp thấy gì thì " Woa, ồ ồ ồ " , " Bạch bạch bạch"- tiếng vỗ tay vang lên
Lúc này nó mới thấy hình bóng của hắn, nó ngạc nhiên đến vỡ oà trong cảm xúc. Suýt nữa thì nó đã để mọi người nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của mình. Hắn ngoài đời nhát bỏ xừ, ngay cả quay xuống nhìn mặt nó hắn cũng không dám. " Đàn ông gì mà nhát bỏ xừ" . Nó tức mình, hắn không thèm chủ động thì mình đây cũng không thèm chủ động. Hai đứa cứ thế mà bơ nhau, cả lớp cứ xì xào xì xù, nó mong hănd xuống nói chuyện với mình nhưng lại không thành sự thật. Tên nhát cấy ấy chả dám nhúc nhích. Giờ ra chơi, cả đám cứ ùa vào tên Thái làm hắn đã nhát còn nhát hơn, tôi ngại quá nên trốn trong toilet, con Ngân phải lôi cái thân heo từ toilet lên cửa lớp , tội nghiệp nó thật :)) hắn cũng chả dám tiếp cận, nó nói với Ngân, thật ra là muốn Ngân nói với hắn
- Nhi khát nước quá , Ngân dễ thương xinh đẹp mua nước cho Nhii điiii mà.
Nó không nói với thằng Thái mà lại sang nói với con Thanh :
- Mua nước cho đĩ Nhi kìa mày
Thanh chạy lại nói với Thái, làm kế hoạch của nó lại thêm một giai đoạn :(( con Ngân thật ngốc, đại ngốc! Hắn cũng chịu lết xác vô căn tin mua cho tôi một chai nước. Cơ mà sao hắn cứ cầm mãi thế. Châu Anh, một người bạn cực thân của nó nữa, kéo tay tôi nói:
- Mày lại nói chuyện với nó đi, ngày cuối rồi, ngại gì nữa
- Nó con trai không chủ động sao bắt tao phải chủ động?
- Nói hog nghe đừng hối hận
Lúc đấy bỗng một bóng người bước đến, là hắn, hắn trao nó một chai nước, không quên nhoẻn miệng cười.
- Cảm ơn, nó ngại ngùng nói.
Cơ mà tên này nhát cực, vừa đưa chai nước đã chạy mất xác, nó ức chế cực.
Hôm ấy là thứ hai nên chie học ba tiết, 2 tiết còn lại là sinh hoạt, thời gian trôi qua nhanh cực, tiết sinh hoạt ngoài giờ trôi nhanh không tưởng ý,
- Mày thấy tay tao lạnh không Ngân?
-Lạnh, kêu thằng Thái nắm tay kìa
Nó đánh thùm thụp vào lưng Ngân, có thể nó cũng nghe hết mọi chuyện vì tiết sinh hoạt ngoài sân trường tụi nó sếp chỗ cho Như ngồi kế Thái cơ mà.
- Lát nắm tay nó đi- đức nói
-.....,
- Mày còn nợ tao một điều ước đúng không? Thực hiên đi.
-..........
Thời gian cứ trôi trôi mãi
- Hết giờ rồi, nhanh quá, buồn thiệt đó - nó nói to để ai đó nghe được
Lúc đi về, thằg Đức cứ đẩy thằng Thái về chổ nó, nó ngại nhưng vẫn làm mặt lạnh ( khoái chết được ý) , nhưng.. Hắn nhát quá, ngay cả cái nắm tay cũng chưa dám nắm, quà cũng chẳng dám đưa tận tay. Phải nhờ con Thanh đưa giúp. Leo lên xe về nhà, lòng nó buồn thăm thẳm, nước mắt cứ chảy nhẹ, bay theo gió . Hắn đi thật rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro