yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một cô gái bồng bột, nóng nảy
Anh là chàng trai chững trạc, nhã nhặn và kiên nhẫn
Cô và anh như hai đường thẳng song song chẳng bao giời đồng quy tại một điểm. Thế nhưng không biết do duyên phận hay do ma xuôi quỷ khiến mà hai người gặp nhau trong một hoàn cảnh éo le và rồi họ quen nhau làm bạn với nhau
Hôm đó cô lên facebook tìm kiếm bạn bè thấy avata cùng với cái tên quen thuộc Hữu Tuấn ( Tuấn là người bạn thân của cô thời cấp 2, lên cấp 3 họ thi hai trường khác nhau ) cô mừng rỡ đưa yêu cầu kết bạn và rất nhanh sau đó được chấp nhận
Cô mừng rỡ kể cho Tuấn nghe đủ chuyện trên trời, dưới đất, chuyện học tập và đủ lọai chuyện hằng ngày cô gặp phải.
Anh rất kiên nhẫn lắng nghe cô kể chuyện nào là chuyện vui, nào là chuyện buồn. Có đôi lúc anh không hiểu cô đang nói gì thì anh chọn cách im lặng hoặc hỏi lại hay đơn giản anh đặt dấu "????"
Cô nói rất nhìu, nhìu lắm sau một thời gian thì cô nhận ra sự khác biệt ở người bạn của mình
" Này! lên cấp 3 thì dở chứng ak? sao nói ít vậy? "
" Tôi vẫn vậy mà "
" xì. mà đang ở đâu vậy? "
" Tôi đang ở trên trường "
"oà. sao dạo này siêng quá vậy. Không nhận ra lun "
"???"
Và rồi cô lại luyên thuyên một hồi, chém tơi bời hoa lá mặc kệ ai kia thay đổi như thế nào. Mọi chuyện cứ diễn ra như mọi ngày không có gì thay đổi
Vài ngày sau đó
" 11h rồi sao còn chưa ngủ?"anh chủ động hỏi
" chưa buồn ngủ thì làm sao mà ngủ " cô trả lời
" ngủ đi. Muộn rồi " anh ra lệnh
" biết rồi khổ lắm nói mãi " cô càm nhàm " mà này!!! "
" chuyện j " anh hỏi lại
" sắp được nghĩ lễ rồi nhỉ! tính đi đâu chơi ko? " cô đề nghị
" đi đâu? "anh khó hiểu hỏi lại
" ơ " cô đơ người. " Chẳng phải đã quyết định là lễ này lớp cũ chúng ta đi chơi sao "
" có lẽ bạn nhầm người rồi. Tôi là Nguyễn Hữu Tuấn. Tôi không quen bạn nhìu cho lắm để đj chơi cùng bạn "
Cô đơ như cây cơ, không ú ớ được gì. Người bạn thân chí cốt của cô củng là Hữu Tuấn nhưng lại là họ Trịnh, không phải họ Nguyễn
" ơ " cô chỉ có thể rep lại một từ duy nhất như vậy
" chúng ta vẫn có thể lm bạn ko?" anh rep lại cô
" được chứ. tại sao lại không! " cô trả lời
Cô và anh quen nhau như vậy đấy. Thật nực cười nhưng cũng thật tình cờ và họ bắt đầu quen nhau và tìm hiểu nhau từ đây. Họ nói chuyện nhìu hơn, hỏi han nhau nhìu hơn và quan tâm nhau nhìu hơn.
Một ngày nọ cô bất chợt hỏi anh
" Anh ở xứ sở nào vậy? "
" số nhà xx ngõ yy đường zz tp HCM " anh trả lời
" Tp HCM sao? " cô lẩm bẩm. Bàn tay của cô khựng lại trên bàn phím cứng ngắc kia. Anh ở xa quá! thật sự rất xa, rất xa nơi cô ở. Trái tim cô chợt nhói lên đau buốt đến thấu xương.
Anh đợi mãi mà không thấy cô rep lại thì lo lắng hỏi lại
" em làm sao v? "
Cô không trả lời chỉ bất động ngồi ở đấy
" mún xem hình của anh không?"
Cô vẫn không trả lời
Anh gửi cho cô những tấm hình của anh. Một chàng trai có chiều cao lí tưởng, khuôn mặt dễ thương, vóc dáng đúng chuẩn. Từng tấm hình được gửi đến thì cũng là lúc những giọt nước mắt của cô rơi xuống bàn phím lạnh lẽo
" Anh đẹp lắm! " cô rep lại
" cảm ơn em "
" quê em ở đâu vậy? " anh hỏi
" số nhà aa, ngõ bb, đường cc TP Thanh Hóa " cô trả lời
" xa vậy sao? " anh nói
Đúng. rất xa, rất rất xa, anh ở trời nam, cô ở đất bắc, họ tưởng như chẳng liên quan gì đến nhau cả
" có vấn đề gì hả? " cô hỏi
Anh không nói gì, chỉ im lặng như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Lát sau anh gửi cho cô hình ảnh bọn trẻ đang cạy đường ray xe lửa hái rau má, anh lại tiếp tục gửi cho cô một biểu tượng mặt cười kèm theo một con icon nữa với ý định chọc cho cô vui và khoe với cô rằng anh đã từng vào quê của cô. Nhưng cô gái nóng tính nào có hiểu được cô tưởng anh đang coi thường mình rep cho anh một tin rồi off lun
" chúng ta đừng làm bạn nữa "
Chàng trai hoảng loạn rep tin lại cho cô
" ơ. em sao v? "
" sao em lại nói như vậy? "
" anh ko có ý gì đâu "
" có lẽ em đã hiểu lầm rồi "
" sao em không trả lời "
" em ib nói chúng ta đừng làm bạn nữa như vậy quá phiến diện"
" nghe anh giải thích đi mà "
.
.
.
" gọi lại cho anh khi nhận được tin nhắn nhé! "
Cô off 3 ngày cũng là 3 ngày anh điên cuồng gọi điện nhắn tin cho cô nhưng cô lại tắt máy không thèm xem, không thèm để ý
Anh sợ hãi phóng xe như bay đi đặt vé tàu. Anh lao như điên trên đường cao tốc vừa đj vừa nghĩ đến cô, anh lại tăng tốc phóng như bay, anh phải đến chỗ cô thật nhanh giải thích cho cô hiểu.
Tốc độ của anh rất nhanh trên đường cao tốc vì thế anh không thể tránh kịp chiếc xe tải đang đi ngược chiều ở phía trước. Một tai nạn bất ngờ ập đến, anh nằm quằn quạy trên vũng máu đỏ tươi. Tay anh cố hết sức móc chiếc điện thoại từ trong túi áo ra gọi cho cô, lần này ko pít là do duyên phận hay tình cờ mà cô bốc máy. Anh lấy hết hơi thở cuối cùng của mình nói với cô
" Anh xin lỗi, anh không có ý gì đâu, anh chỉ muốn chọc cho em vui thôi "
Cô dập máy, bàn tay đang cầm điện thoại của anh cũng từ từ buông xuống, anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi từ từ khép mi mắt lại chìm trong giấc ngủ vĩnh cửu
Một tuần chôi qua cô không thất anh gọi điện, nhắn tin hay onl like fb cô chợt có chút gì đó hụt hẫng, rồi chuyển qua lo lắng.
Cô lấy hết dũng khí gọi điện cho anh thế nhưng cô lại chỉ nghe được tiếng khóc lóc nức nở từ mẹ của anh, cô có một dự cảm chẳng lành
Cô ko ns gì chỉ im lặng chờ mẹ của anh lên tiếng. Đến lúc đóa cô mới biết được rằng thì ra anh đã mất được một tuần, hóa ra cuộc điện thoại hôm đó là cuộc gọi cuối cùng của anh. Đến lúc gần rời xa trần thế mà anh vẫn chỉ nghĩ đến cô, vẫn muốn nói với cô lời xin lỗi mặc dù lỗi đó không hoàn toàn là do anh.
Một năm sau.
Vào ngày giỗ đầu của anh cô đến thật sớm trên tay cầm bó cúc trắng đi tới đặt bên phần mộ của anh sau đó dọn sạch cỏ mọc quanh khu mộ. Khi tất cả mọi việc hoàn tất, cỏ dại cũng được dọn sạch sẽ cô mới lặng lẽ ngồi cạnh phần mộ của anh. Cô bần thần trước nụ cười rạng rỡ của anh trên tấm bia đá, tay cô bất giác đưa lên chạm vào khuôn mặt của anh nhưng sao nó lại lạnh lẽo đến vậy, nước mắt không kìm được lăn dài trên má rơi xuống bó cúc trắng . Cô cứ ngồi bần thần như vậy rất rất lâu rồi mới rời đi. Cô vừa cất bước ra đi bất giác lại quay lại nhìn anh rất lưu luyến. Một vùng sáng hiện ra thân ảnh của anh hiện ra gần phần mộ.
" anh " giọng cô run run gọi anh " là anh phải không? "
" uhm " anh trả lời.
Cô và anh đứng im lặng lẽ nhìn nhau.
" Anh, em muốn nghe anh nói...." cô đang định nói thì bị anh cướp lời
" Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em "
Cô cười rạng rỡ. Mặt trời bắt đầu lên cao, sương mù cũng dần tan đi, thân ảnh của anh cũng dần tan biến rồi biến mất hòa vào những đám sương mù.
Nếu như không có bó cúc trắng ở đấy có lẽ cô sẽ tưởng mình nhìn nhầm thế nhưng mọi thứ cô vừa thấy lại là sự thật không thể thật hơn.
" Anh, chờ em, em nhất định sẽ đi tìm anh, em sẽ nhanh chóng đến với anh  "
Cô để lại câu nói cuối cùng rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro