Em à... Tạm biệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch..."
Âm thanh mở cửa vang lên trong gian phòng tĩnh lặng và tối tăm. Trên sô-pha, một chàng trai ngồi thu mình cô độc chợt bật dậy lao nhanh ra cửa.
_ Yoongi à! Anh về rồi à! Lúc nãy anh làm em lo lắm đấy, anh giỡn chả vui chút nào...

Taehyung chợt dừng lại, người cậu không muốn gặp nhất xuất hiện và còn cầm trên tay chiếc túi của Yoongi. Gương mặt cậu tối sầm lại, lạnh lùng giật lại chiếc túi một cách thô bạo, cậu quát lớn, lần đầu tiên cậu dám lớn tiếng với mẹ.
_ Tại sao mẹ tới đây? Ai cho phép mẹ chạm vào đồ của anh ấy! Yoongi của con đâu, anh ấy đang ở đâu?...
_Taehyung à bình tĩnh lại đi con, Yoongi nó mất rồi con à. Là lỗi của mẹ, tất cả là lỗi của mẹ...
Bây giờ cậu thật sự mất bình tĩnh rồi. Cậu bắt đầu đập phá đồ đạc và la hét như một kẻ tâm thần. Làm sao mà cậu có thể bình tĩnh khi người cậu yêu đã rời bỏ cậu mà đi. Mệt mỏi, cậu buông thả mình xuống mặt đất lạnh lẽo, cậu khóc. Những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt thiên sứ ấy, lạnh lùng rời bỏ cậu một mình. Giống như anh rời xa cậu mà chẳng nói lời nào.
_ Mẹ xin lỗi Taehyung à! Mẹ xin con đừng hành hạ bản thân như thế nữa mà hãy hành hạ mẹ này, là mẹ sai, mẹ xin lỗi...

_Tại sao? Tại sao lại như thế? Tại sao mẹ lại ngăn cấm chúng con như vậy? Tại sao ông trời lại cướp mất Yoongi của con? tại sao lại như thế chứ?...

Bà ôm cậu mà đau lòng.Những câu hỏi "vì sao" của cậu như hàng ngàn con dao đâm thật sâu vào tim bà.  Bà hận bản thân mình đã quá ích kỉ, bà đã sai rồi... Rồi chợt nhớ ra một chuyện bà liền vội vàng mở chiếc túi của anh ra, là một phong thư, phong thư màu trắng đầy những vệt máu đỏ của anh, bà đưa phong thư cho cậu.

_Là Yoongi nó muốn đưa cho con cái này,... bác sĩ bảo thằng bé cứ cầm chặt nó trong tay nói nhất định phải đưa nó cho con...

Chưa đợi bà nói hết câu cậu đã giật phong thư từ trong tay bà, tay cậu run rẩy đến mức tựa như đang nâng một hòn đá lớn. Nước mắt cậu tuôn rơi không ngừng. Giờ phút này bà biết mình ở lại cũng chỉ làm cậu hận bà thêm thôi, bà lặng lẽ rời đi.

Bàn tay thon dài đẹp như tượng tạc giờ đây run rẩy đến mức chẳng thể nào mở nổi phong thư. Cậu cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, cậu cố gắng mở nó ra và lần này thì cậu đã thành công, cậu đã thấy được lá thư. Phải rồi là chữ của anh này, cả cái cách anh gọi cậu là TaeTae nữa. Lại nữa rồi, cậu lại xúc động nữa rồi. Cố gắng nuốt nước mắt lại cậu bắt đầu đọc lá thư của anh.

       " TaeTae à! 

Xin lỗi em nhé, có lẽ lúc em đang đọc lá thư này thì anh đã không còn ở nơi này nữa. Anh đã quyết định rời xa Hàn Quốc này em à, anh sẽ đến Mỹ, đến nơi mà chúng ta phải cách xa nhau nửa vòng Trái Đất. Anh xin lỗi...

Anh xin lỗi vì đã không nói lời tạm biệt với em...

Anh xin lỗi vì anh không đủ can đảm để bảo vệ em...

Anh xin lỗi vì đã hứa sẽ bên em suốt đời nhưng lại không thể thực hiện...

Anh xin lỗi vì anh là một thằng chẳng ra gì...

Anh xin lỗi, xin lỗi và xin lỗi...

Anh biết dù mình có xin lỗi bao nhiêu cũng chẳng thể làm em mỉm cười được nhưng anh vẫn muốn nói với em, anh không muốn sau này mình sẽ phải hối hận. Em cũng đừng hận mẹ nhé vì đấy là lựa chọn của anh, em hãy hận anh này. Anh chẳng có tiền tài cũng chẳng có danh phận, anh chỉ khiến cho em chịu khổ nên mới chọn rời xa em. Nếu có thể em hãy chờ anh trở về được không, lại nữa anh lại ích kỉ nữa rồi. Mong em đừng chờ đợi anh nữa mà hãy tìm cho mình một người tốt hơn anh để yêu và hãy chắc rằng người đó yêu em hơn cả anh nữa nhé, anh sẽ mỉm cười chúc phúc cho cả hai nhưng lòng anh đau lắm. Anh lại ích kỉ nữa rồi, xin lỗi em nhé...
     Tạm biệt em!
                 Người luôn thương yêu em
                                   Min Yoongi"
Một tiếng nấc... Hai tiếng nấc... Ba tiếng nấc...
Không gian bây giờ thật lạnh lẽo thật ảm đảm. Những tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế thay nhau xé tan sự im lặng bao trùm lên căn phòng.
Rồi bỗng nhiên sự im lặng lại tiếp tục, chẳng còn nghe thấy tiếng nấc nữa... mọi thứ lại trở nên im lặng, thật đáng sợ...
Cậu lẳng lặng đứng dậy, lau khô hết giọt lệ còn vương trên mi mắt. Nhẹ nhàng gấp lá thư trên tay lại, nhẹ nhàng đặt lên trái tim mình.
Cậu phải mạnh mẽ. Đếm 2!3! rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ là anh và cậu tạm thời yêu xa thôi, chỉ là anh ở rất xa cậu thôi nhưng anh vẫn luôn yêu cậu và cậu cũng rất yêu anh. Anh ở Thiên đàng vẫn luôn theo dõi cậu và cậu ở Hạ giới vẫn luôn nhớ mong anh. Hệt như những cặp đang yêu xa, chỉ khác là cậu lại chẳng còn gặp được anh...
Đếm 1,2,3 rồi thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi... Sẽ ổn thôi khi từ giờ em sẽ tập làm quen với cuộc sống mới. Sẽ ổn thôi nhưng lại chẳng còn được ấm áp như anh còn ở bên. Sẽ ổn thôi, em sẽ ổn, sẽ ổn mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro