YÊU XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh giấc sau một đêm dài mộng mị. Tôi mở mắt, nằm bất thần cùng cơ thể mông lung lúc này. Mông lung bởi hơi thở ấy, mùi hương ấy mới hôm qua còn thoang thoảng, vương đâu đây trong căn phòng. Cả những hình ảnh chắp nối lặp đi lặp lại về anh suốt giấc mơ dài đêm qua. Thực thực ảo ảo khiến các giác quan lộn xộn, chẳng còn rõ ràng. Để chỉ còn thấy cảm giác nhoi nhói chạy dọc cơ thể, từ bên ngoài rồi sâu vào tận trái tim.

Bước xuống sân bay sau một chuyến bay dài mỏi mệt. Uể oải nhìn vào đường băng chuyền hành lí đang chuyển động, chầm chậm. Lấy chiếc vali của mình, bước ra khỏi cánh cửa kính của sân bay. Hít một hơi thật sâu bầu không khí Seoul với hi vọng có thể xoa dịu đi mớ những nặng nề trong lòng, bởi nhớ và thương.

Vậy là, lại bắt đầu một công cuộc yêu xa !

Hà Nội sau những ngày anh đi lại trở về với guồng quay điên cuồng của bận rộn và ắp đầy nỗi nhớ.

Bốn giờ sáng, tôi khua tay phía đầu giường lần mò chiếc điện thoại theo tiếng chuông báo thức. Nửa tỉnh nửa mơ, mắt nhắm tịt chẳng mở nổi nhưng tay vẫn lướt màn hình và gọi cho anh ấy. Những thao tác tìm số điện thoại bởi thói quen mà trở nên chính xác. Và chỉ chờ giọng nói ngai ngái ngủ phía đầu giây bên kia "anh dậy ngay đây. yêu em", thế là yên tâm buông điện thoại ngủ thêm một giấc hai tiếng nữa.

Sáu giờ ba mươi, việc đầu tiên tôi làm đó là với chiếc ipad trên bàn để xem lại chương trình buổi sáng phát sóng ở Hàn Quốc. Xem nào, chàng biên tập viên của tôi lại đĩnh đạc trong chiếc sơ mi xanh nhạt, kết hợp cùng chiếc cavat xanh thẫm tôn lên vẻ đẹp hoản hảo của anh. Cái dáng vẻ quyến rũ ấy đủ để tiếp sức cho một ngày dài phía trước của tôi. Tiếp đó tôi vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn sáng và làm luôn đồ ăn trưa. Cho Poll là chính, còn tôi là phụ. Poll ở đây là chú chó nhỏ mà trước khi sang Hàn anh ấy nhất quyết đòi mua về. Anh nhìn vào mắt Poll nghiêm túc: "hãy chăm sóc cho cô ấy nhé, chàng trai". Đổ thức ăn ra bát cho Poll, xoa đầu nó rồi lẩm nhẩm: "Là ai mới đang chăm ai kia chứ". Nhưng tôi hiểu việc chuẩn bị cơm cho Poll sẽ khắc phục được phần nào thói quen hay bữa bỏ của tôi. Và hiểu luôn cả sự lắng lo của người yêu mình.

Cùng lúc đó, một tin nhắn kèm hình ảnh: "Ngủ ngon chứ em yêu. Cafe sáng cho em". Tôi mỉm cười, đi về phía bàn trang điểm. Dậm một chút phấn rồi tới công ty.

Cứ như thế, chúng tôi bắt đầu một ngày mới với tình yêu từ Hà Nội cho tới Seoul suốt hai năm.

Tin nhắn và những cuộc điện thoại là cách duy nhất mà chúng tôi có thể hẹn hò. Nói cho nhau nghe về những câu chuyện hàng ngày và hàng giờ, về những điều rất đỗi bình thường xảy ra, hay đôi khi là những thứ trên trời, dưới biển. Qua điện thoại quãng thời gian cô đơn khi đêm tới cũng không còn nhiều, và tôi thì vẫn có thể nghe thấy nhịp thở của anh, đều đặn mỗi đêm. Tuy nhiên cũng có đôi lúc sẽ là cuộc nói chuyện như thế này:

"Anh yêu à, anh đang làm gì đấy?

- Anh sẽ gọi lại cho em sau nhé. Anh đang rất bận".

Những lúc như thế tôi sẽ vui vẻ tắt máy và đợi anh xong việc. Bởi sự tin tưởng tuyệt đối của tôi, dành hoàn toàn cho anh. Nếu anh nói bận, hẳn là đang bận. Chúng tôi không tin vào những kết cục mà mọi người nói về những cặp đôi yêu xa. Khoảng cách địa lí tuyệt nhiên không phải là thứ gì ghê gớm cả, mà điều đáng sợ ở đây có chăng là niềm tin.

Yêu xa là vậy, chẳng hề biết trước liệu sẽ đi đâu về đâu, mà lúc nào cũng đều tâm niệm như in một điều rằng, mình sẽ phải cần thật nhiều can đảm, đôi khi là sự dũng cảm, và cả lòng vị tha nữa.

Đưa mắt nhìn đường chân trời của thành phố, bên ngoài cửa sổ, bầu trời chia thành nhiều mảng sáng tối. Và bắt đầu cơn mưa một lúc không lâu sau đó. Bước ra ngoài cánh cửa kính lớn của công ty, gió quật mạnh phả mưa vào tới tấp. Tôi giật mình đóng cửa lại chui vội vào trong. Vì không mang theo áo mưa nên tôi đành ngồi xuống chiếc sofa ở quầy lễ tân chờ mưa ngớt. Lướt ánh mắt tọc mạch qua tất cả mọi người, phát hiện ra bên ngoài kia có rất nhiều anh chàng cầm sẵn ô để đợi người yêu mình bước ra từ trong này. Và tuyệt nhiên, những cô gái trong số đó không hề có tôi. Một vài chàng trai dẫn người yêu mình chạy nhanh về phía ô tô đậu sẵn bên lề đường. Một vài chàng trai khác lại cẩn thận mặc áo mưa cho người yêu mình. Tôi tự nhủ: "Nếu anh ấy có ở đây thì các người sẽ biết tay". Nhưng dù gì cũng phải công nhận rằng họ đang rất hạnh phúc. Nhìn nụ cười nở trên môi họ, điều đó làm tôi không ngừng nhớ Bình An anh.

Gặp nhau vào một ngày đầu tháng bảy, ngày nằm trong chuỗi những ngày mưa không ngớt. Ngay từ thời điểm gặp nhau đã thể hiện rằng chúng tôi không hề thích hợp để bắt đầu tình yêu này. Sẽ chẳng ai nhận lời tỏ tình của một chàng trai trong khi anh ta đang hoàn thành thủ tục để đi tới đất nước khác, ngoại trừ tôi. Dù đã suy nghĩ rất nghĩ, dù đã vận dụng toàn bộ lí trí sắt đá của mình cũng không làm tôi từ chối nổi lời tỏ tình ấy. Mà tôi biết anh cũng vậy, hẳn Bình An anh đã nghĩ rất nhiều về những điều bạn gái mình sẽ trải qua. Thế nhưng chúng tôi vẫn quyết định đến với nhau vì không thể cưỡng lại thứ tình cảm đang mãnh liệt chảy trong tim được. Cả hai đều chấp nhận tất thảy những khó khăn phía trước để có những giây phút hoàn hảo bên nhau.

Những ngày cuối năm khiến công việc chất chồng. Những số liệu và việc giải ngân thực sự là nỗi ám ảnh đối với nhân viên ngân hàng. Khoảng thời gian này, tôi bận một thì anh bận mười. Những bản tin cuối năm và chương trình hết năm càng khiến anh ấy bận hơn.

Những ngày như thế chúng tôi tạm nhường tình yêu cho công việc, mà chính xác là chẳng còn đủ thời gian để có thể gọi điện cho nhau nữa. Một cảm giác dồn hết sức lực vào buổi sáng. Mở mắt ra thấy ngồn ngộn công việc cần giải quyết. Tự thân một mình. Thấy mình mạnh mẽ hơn mình tưởng. Để rồi bao mệt mỏi, ấm ức cuối ngày có người để nói mà lại chẳng thể nói ra. Nào có thể để một vài giây phút hiếm hoi có thể nghe thấy tiếng anh mà đầy than thở. Cũng vì không dám tỏ ra mình yếu đuối, vì sợ người ta không muốn mình chịu thiệt thòi mà một ngày nào đó sẽ buông.

Tôi đã trải qua những quãng thời gian vui vẻ, khoảng thời gian mà tôi đã dành hết cả tâm can và sức lực để yêu anh. Cũng một mực tin tưởng vào những ảo mộng về tương lai của tôi và anh.

Tôi thả người lên giường, bật chương trình trực tiếp của Hàn. Công việc của Bình An rất phát triển ở Seoul, anh ấy ngày có nhiều show hơn. Anh may mắn là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng tới truyền hình Hàn Quốc. Tôi vào facebook của Bình An, xuất hiện nhiều link mà mọi người đăng lên wall của anh. Tò mò click vào link từ nhiều nguồn báo khác nhau. Những hình ảnh được chụp vào buổi đêm lờ mờ nhưng đủ rõ để người ta hiểu chuyện. Đập vào mắt tôi chuỗi những bức ảnh tay anh đặt lên eo cô gái ấy, rồi cùng đi vào toà trung cư của anh.

Tôi cứ thế lướt điện thoại, vào hết trang báo này rồi lại đến trang khác. Zoom lên thật to những bức ảnh, đọc bình luận rồi tìm facebook của cô gái ấy. Họ rất đẹp đôi, lại thêm một vài bức ảnh khi họ làm việc cùng nhau – những bình luận của mọi người như xé nát tâm can tôi vậy. Tôi không khóc, vì thực sự vẫn chưa dám tin những gì đang diễn ra. Đó là tin đồn, tuyệt đối là tin đồn. Lúc này tôi chỉ biết nghĩ như thế để chấn an mình. Nhưng những hi vọng của tôi mỗi lúc một dập tắt dần bởi hàng loạt bình luận chứng minh của mọi người . Tất cả như phá vỡ bức tường nghi vấn mà tôi vẽ nên. Và thế là tôi bật khóc. Chương trình trực tiếp vẫn đang diễn ra, anh ấy vẫn đang làm việc mà chưa hề hay biết về những tin đồn này. 11h30, giờ Hàn Quốc, chương trình kết thúc, và như thường lệ anh sẽ gửi một tin nhắn cho tôi vào lúc 11h45 nói rằng sẽ cùng đi ăn khuya cùng mọi người, và sẽ gọi cho tôi vào một tiếng sau đó. Đồng hồ điểm 12h, không một tin nhắn nào cả. Và 1 giờ rồi 2 giờ... điện thoại vẫn im lặng như thế. Anh ấy chưa xuất hiện để đính chính mớ những bình luận của mọi người.

Cảm giác khó chịu chạy dọc cơ thể, tôi lăn qua lăn lại trên chiếc giường, trở mình suốt cả đêm. Chăm chăm vào chiếc điện thoại nhưng không một tin tức gì cả. Chẳng nhẽ im lặng là lời giải thích cho những gì đã làm sao?. Sáu giờ sáng giờ Việt Nam, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Không thể cứ chờ đợi sự im lặng vô tâm như thế này được. Nghĩ thế tôi nhấn số gọi cho anh, như thường lệ. Nhưng lại nhận được một sự bất thường từ đầu giây bên kia - là một người phụ nữ nghe máy. Tôi không hiểu cô ta nói gì, tôi không thể hiểu rõ ý của người phụ nữ ấy. Cũng không thể hiểu nổi họ đang làm gì vào 6 giờ sáng. Đêm qua họ đã ở cùng nhau sao. Đầu óc bỗng trở nên quay cuồng. Tôi buông điện thoại. Bật khóc nức nở. Những hi vọng về sự hiểu nhầm cuối cùng thế là tan tành.

Những ngày sau đó tôi gồng mình chống trọi với sự đau khổ. Tôi luôn ở lại sau cùng của phòng, hoàn thành xong việc của mình và nhận giúp đỡ những người khác nữa. Tôi cố gắng làm việc để ngăn mình nghĩ đến anh. Bận rộn luôn tay một hồi, ngẩng mặt lên trời cũng đã tối và mọi người đã về hết. Chỉ một mình tôi trong văn phòng, rồi lại bật khóc. Bận rộn là cách khiến người ta ngưng suy nghĩ lung tung, nhưng cũng là cách ngược đãi bản thân để khi dừng tay lại chỉ cảm thấy tủi than bội phần. Tôi không thể dừng lại việc ám ảnh giọng nói, câu nói ấy của cô gái đó. Tất cả như gáo nước hắt tạt vào mặt tôi, vào cả một tình yêu thời thanh xuân mà tôi đã dày công xây dựng. Đôi lúc lại mù quáng mà nghĩ hay chỉ là hiểu nhầm, mọi chuyện hoàn toàn không phải như thế. Nhưng lại kịp đánh thức mình, rằng mọi chuyện thực sự là như vậy. Cứ nghĩ tới đó, nước mắt lại chảy dài. Tôi thấy thương mình quá.

Những lúc như thế, tôi mới thấm rằng yêu xa là dù chuyện có sai hay đúng, dù mình có đang gào khóc thì cũng không thể chạy đến bên nhau được. Chúng tôi liên lạc với nhau bằng điện thoại, nên chỉ đơn giản là khi chặn số rồi thì hoàn toàn mất liên lạc. Những cặp đôi khác thật dễ dành để có thể chạy đến để nhìn người mình yêu đang đau như thế nào, nhưng chúng tôi lại chẳng thể. Là những ngày hận anh ấy đến thấu xương nhưng vẫn mong một lời giải thích rõ ràng. Vào một ngày, nhìn mưa qua ô cửa kính nhoè nhoẹt nước cũng không thể điên lên mà tìm đến anh ấy. Để gào thét mà hỏi cho rõ rằng có chuyện gì đã xảy ra, rằng anh ấy đã lừa dối tôi bao lâu. Là một tháng, một năm hay là từ khi mới bắt đầu. Nhưng, tuyệt nhiên không thể được !

Nhiều tuần dài đầy đau khổ như thế. Tôi bắt đầu bằng việc ngủ một mạch và thức dậy vào sáu giờ sáng chứ không phải bốn giờ sáng như mọi khi. Gửi Poll về nhà mẹ đẻ, tôi chẳng còn đủ sức mà chăm sóc nó nữa. Tôi nằm dài trên giường, vùi mình trong chăn để chạy trốn những khoảng khoảng không ngập ngụa cô đơn. Những điều ngọt ngào trong bức tranh tình yêu của chúng tôi đâu hết cả rồi, giờ chỉ còn là những mảnh vỡ vụn đầy bi thương.

Em thường không níu giữ một mối quan hệ, dù nó làm em buồn. Cứ nhẹ rồi trôi.

Nhưng với anh, nhẹ rồi trôi như vậy, em không can tâm!

Một ý nghĩ len lỏi trong suy nghĩ tôi sẽ tới Seoul. Ôi tôi điên rồi, tại sao tôi lại phải làm thế. Nếu tôi quan trọng thì anh ấy đã bay về ngay lập tức với tôi rồi. Sao tôi vẫn chưa tỉnh táo chứ. Rõ ràng là đã bị phản bội sao tôi cứ hi vọng gì chứ. Nhưng dù nghĩ thế, tôi vẫn bỏ chặn số điện thoại của anh và vẫn hi vọng một cuộc gọi từ anh ấy, hay những dòng tin nhắn ngắn ngủi trong suốt những ngày qua. Nhưng một ngày rồi hai ngày, một tuần nữa trôi qua cũng không một cuộc gọi hay tin nhắn. Rồi một tháng dài đằng đẵng trôi qua. Cũng sắp tới ngày lễ kỉ niệm của chúng tôi. À, mà kỉ niệm gì nữa chứ!

Hôm ấy, tôi gọi điện cho đám bạn của mình. Chúng tôi sẽ chơi xuyên đêm ở một quán bar. Quyết định đi chơi bởi nếu không đêm nay tôi sẽ lại cồn cào mà nhớ anh mất. Cũng khá lâu rồi từ ngày yêu Bình An tôi không tụ tập tới quán bar, tôi muốn trở về nhà và dành thời gian cho anh ấy hơn. Cũng không muốn anh lo lắng về người yêu mình. Tôi đã nghĩ nhiều cho anh nhiều như thế. Tuổi thanh xuân đã qua, nào đâu có thể quay trở lại. Chui vào chiếc hộp không gian kín bưng, ngập tràn trong muôn vàn những ánh sáng xanh đỏ, ánh sáng của đèn nháy điên cuồng, cùng tiếng nhạc đập mạnh. Một, hai rồi ba, tôi nốc những cốc rượu nặng lắc đá. Cay xè đắng ngắt, nhưng có là gì so với cái đắng ngắt tràn đầy trong nỗi lòng tôi. Tôi hoà vào tiếng âm nhạc và những điệu nhảy của những con người với đủ những trạng thái cảm xúc cùng chui vào đây. Hét hò theo tiếng nhạc, trong suốt những ngày qua chưa khi nào tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm như lúc này. Tôi hoàn toàn chìm trong khói thuốc, shisha, xì gà và rượu nồng nặc. Mặc dù biết rằng sau khoảnh khắc này, khi tỉnh dậy tôi sẽ càng đau hơn mà thôi. Tôi sẽ lại khóc oà khi nghĩ về 500 ngày yêu của chúng tôi. Chỉ ước rằng mình có thể ngập ngụa trong những thứ kích thích này mãi. Nghĩ thế lại uống thêm một ly, rồi một ly rượu nữa. Tới lúc chẳng thể tỉnh táo nữa, tôi để mặc mọi thứ cho hơi men điều khiển. Chìm trong nem rượu cũng tốt, chí ít thì khi này tôi chẳng còn nhớ về anh nữa.

Dáng người quen thuộc ấy, gương mặt quá đỗi quen thuộc ấy nhoè nhoẹt trước mắt tôi. Anh ta là ai, là Bình An anh sao? Là thật hay ảo giác. Tôi có cảm giác bàn tay ấy vuốt tóc mình, chạm vào má rồi xuống cổ. Anh ấy kéo sát mặt tôi lại mặt mình và định đặt một nụ hôn lên môi. Hơi men làm tôi say mềm, chỉ còn đứng loạng choạng và hành động vô thức. Nhưng lại vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cảm giác này hẳn không phải thứ cảm giác ấm áp quen thuộc. Đôi tay ấy, cách người đàn ông này kéo tôi lại gần phía mình không phải anh, tuyệt đối không phải anh. Tôi dùng hết sức lực đẩy anh ta ra, nhưng anh ta càng ôm tôi chặt hơn. Tôi cứ cố gắng đẩy người đàn ông lạ lẫm ấy ra, nhưng lại càng bất lực. Tôi buông tuột tay xuống chẳng mặc kệ mọi thứ, như buông bỏ cả tình yêu mà mình đã dành hết cả tâm can, bằng cả sự nhiệt huyết để yêu anh. Nhưng ngay lúc định buông tuột tất cả, kịp có một bàn tay kéo mình ra khỏi cái ôm ớn lạnh ấy.

Tôi mở mắt ra và thở phào khi đang nằm gọn gàng trong phòng ngủ của mình. Thật may là những cảm xúc điên rồ hôm qua đã không kịp gây ra điều gì sai trái. Tôi quay người về một bên, chiếc gối vẫn ướt đẫm nước mắt dù có say mềm. Thế là đêm qua tôi vẫn khóc bởi những hình ảnh về anh lại chắp nối, lặp đi lặp lại trong giấc mơ. Hôm qua anh ấy đã làm gì? Anh ấy đang ở bên cô ta vào ngày lễ kỉ niệm của chúng tôi sao? Họ lại ngủ với nhau? Hẳn là như thế rồi? Anh ta thậm chí đâu có gọi về cho tôi?

Nghĩ đến đó tôi ngồi bật dậy để tìm điện thoại. Tôi vẫn luôn ngu ngốc mà hi vọng rằng còn chút gì đó sót lại trong câu chuyện tình yêu này. Nhưng, một chiếc USB kèm một tờ note để trên chiếc kệ phía đầu giường. Tôi cắm USB và tivi.

Mở cửa phòng ngủ, bắt gặp anh mắt của anh. Bình An đứng dựa người vào bước tường phòng khách, tay bỏ túi quần để hờ. Tôi đã nhìn người đàn ông này cả ngàn lần, mỗi ngày. Có những ngày ánh mắt anh ấy tinh nghịch đáng yêu, có những ngày mệt mỏi trầm trọng, cũng có những ngày ấm áp lạ kì. Nhưng chỉ có ánh mắt ngày hôm nay là lần đầu tiên hằn lên anh một sự đau đớn đến tột độ. Vì suốt hơn một tháng nặng nề vừa qua hay là cảnh người yêu mình buông thả bên người đàn ông khác mà trở nên như thế.

Tôi đã mong mỏi sự xuất hiện của anh nhiều ngày trời. Chỉ mong rằng có thể gặp lại người đàn ông này. Dù chỉ để nhận một gáo nước lạnh nữa tạt vào mặt thì tôi vẫn hi vọng có thể hét lên mà hỏi anh ấy xem đã có chuyện gì xảy ra. Và tâm trí vẫn không ngừng nuôi nấng một vài phần trăm ít ỏi, rằng mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi. Tôi đã muốn nói rất nhiều, đã muốn làm loạn lên, muốn khóc oà, và đôi lúc muốn giết chết anh vậy.

Nhưng lúc này đây, làm sao tôi có thể làm như thế được nữa.Tôi cứ đứng thế nhìn anh, đôi chân không đủ can đảm để chạy đến bên người đàn ông của mình.

Bình An đứng thẳng dậy, nhẹ dang tay ra, vang lên giọng nói ấm áp:

"Lại đây, anh ôm em!"

Tôi chạy đến vòng tay qua ôm anh ấy. Rồi oà khóc cho nỗi ấm ức, tủi cực dồn nén suốt những ngày dài, và cả một nỗi nhớ đến cuồng dại.

Buổi tối hôm ấy chúng tôi tới nhà để đón Poll. Căn phòng đầy nến và hoa, cả tiếng nói của những đứa bạn thân, và cả bố mẹ tôi nữa. Poll chạy lại mừng quýnh khi tôi tới, Bình An cúi xuống lấy chiếc nhẫn từ cổ chú chó, rồi: "Hãy ở bên cạnh anh, mãi nhé!"

Vào buổi khi anh trở về, tôi mở chiếc USB ở đầu giường. Đó là đoạn ghi lại cuộc phỏng vấn của anh trên truyền hình Hàn Quốc.

- Chúng tôi nghe nói rằng thời gian đây anh đã làm việc rất chăm chỉ. Điều đó dẫn đến kiệt sức phải nhập viện sau buổi truyền hình trực tiếp cuối năm.

- Mối quan hệ của anh và nữ MC đang được rất nhiều người ủng hộ. Nhưng anh vẫn chưa lên tiếng công khai?

- "Tôi đã nhận rất nhiều show và hoàn thành nốt những công việc còn lại ở Hàn Quốc. Vì thế sức khoẻ đã không được tốt, nhưng giờ mọi thứ đã ổn định hơn. Còn chuyện tình cảm cá nhân. Chúng tôi đang trải qua quãng thời gian rất khó khăn. Giờ là lúc tôi cần phải trở về Việt Nam để nói lời cầu hôn với cố ấy.

Đúng vậy, người yêu tôi là một cô gái Việt Nam.

- Hy vọng rằng niềm tin tưởng tuyệt đối của em vẫn sẽ dành cho tôi, kể cả lần này cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro