Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều mưa tầm tã, tôi ngồi ngắm mưa bên cạnh chiếc cửa sổ nhỏ mà trong lòng vơi lên một nỗi buồn man mác. Những ngày mưa thế này làm con người ta cảm thấy cô đơn biết bao! Cũng đã quá lâu để tôi còn có thể nhớ và cảm nhận được hai chữ "hạnh phúc". Từ sau khi mẹ chuyển về quê sống, bên cạnh tôi đã không còn một ai. Mặc dù trước đó tôi đã quen tự lập, sống dựa vào chính mình nhưng khi chỉ còn lại một mình tôi lại cảm thấy thật chật vật.
                                      ~•~
Cứ đắm chìm trong những suy nghĩ của mình khiến tôi quên mất cả thời gian. Đến lúc sực tỉnh thì mới nhận ra đã hơn 8 giờ tối. Tôi loay hoay nấu gói mì ăn liền rồi lấy trong tủ lạnh ra một chai nước ngọt. Đó là bữa tối tràn đầy "dinh dưỡng" mà tôi vẫn thường dùng từ sau khi mẹ ra đi. Vẫn nhớ trước kia, mỗi khi tôi ăn uống kiểu này là lại bị mẹ mắng, một hai đòi nấu cơm cho tôi ăn. Nhưng cứ hễ mỗi lần mẹ vào bếp là lại lôi tôi theo, bảo con gái con lứa gì mà không biết nấu nướng. Những hồi ức cứ tràn về từ lúc nào không hay. Tôi chợt cảm thấy chạnh lòng, sao mà thèm nghe tiếng mẹ quá!
                                      ~•~
- Con còn không mau kiếm bạn trai đi, đã từng tuổi này rồi mà còn ế thế này, chết mày rồi con ơi là con!

Đó là những lời trước kia mẹ đã nói với tôi. Thật lòng tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng tính chất công việc của tôi khiến việc hẹn hò trở nên quá khó khăn. Là một hoạ sĩ đồng nghĩa với việc tôi phải đặt hết tâm tư tình cảm của mình vào tác phẩm của mình. Thời gian cho những việc khác hầu như cũng không có. Việc kiếm bạn trai đối với tôi gần như là bất khả thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro