Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cẩm Hy, chúng ta làm lại được không?
Chàng trai có vóc dáng dong dỏng cao khẽ cất tiếng hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng không che dấu nổi sự chua xót. Cô gái ấy ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt quật cường, nụ cười lạnh lẽo tựa hồ băng hà Nam Cực.
- Ồ...cô em kia đâu rồi?? Sao lại ở đây nói những lời như vậy?

Chu Cẩm Hy mím chặt môi, tay giấu sau chiếu túi áo hoodie đã run run từ lúc nào.
- Chu Cẩm Hy, anh biết em vẫn còn yêu anh nên hãy cho anh thê...
- Xin lỗi tôi buông tay rồi!...đã buông tay thì cũng hết yêu rồi. Làm ơn đừng bám tôi nữa.

Cô quay người bước đi chẳng để cho Vương Nhật Minh nói thêm một lời. Giữa bầu trời Đông chí đầy lạnh lẽo, từng giọt nước ấm nóng cứ khẽ tuôn trào. Tại sao bây giờ anh ta mới nói? Anh nói đúng...cô vẫn còn yêu, nhưng tâm trí đã nguội lạnh. Đến cả trái tim.này của cô cũng đã mệt rồi.
_____
" cộc cộc cộc!!!!"
Chu Cẩm Hy đứng bên ngoài, trời đã ngà ngả tối, chiếc mũ của cô đã in đẫm những giọt mưa phùn....lạnh lẽo đến tê tái. Chiếc cửa nhẹ nhàng mở, một cô gái nữa với mái tóc dài vàng hoe ló đầu ra.
- Chu Cẩm Hy, bây giờ là mấy giờ rồi sao mày còn đến đây. Vài nhà nhanh kẻo ướt!!
Giọng nói của cô gái ấy khá vang làm chi Cẩm Hy có đôi phần khó chịu nhưng im lặng.
- Tối nay cho tao ngủ đây với, Thanh Ly!! Tao cô đơn lắm....
- Ơ cái con điên này, mày bị gì đấy! Tao tưởng mày dứt được khỏi thằng fuck boy ấy rồi!!
- Đừng hỏi nữa, mày có cho tao ngủ không??
- Cho cho!! Đi thay đồ đi, không ướt lắm nhưng nằm dễ cảm đấy.

Mặc Thanh Lam lục đục trong tủ ra một bộ đồ ngủ màu xanh nước biển nhạt. Cẩm Hy nhìn rồi đưa tay cầm lấy chui vào phòng tắm. Tiếng vòi nước tóc tách tóc tách cùng hơi nước nóng bốc ra nhè nhẹ có chút ấm áp. Thanh Lam khẽ thở dài, cô biết con bạn thân này của cô vốn rất mạnh mồm mạnh miệng. Nhưng làm được không thì lại là một chuyện khác. Đã 22 tuổi rồi mà vẫn chỉ bọn vẹn một mối tình. Đã vậy lại còn gặp phải tên fuck boy Vương Nhật Minh kia nữa chứ...thật khổ cho con bạn cô quá rồi

Chu Cẩm Hy bước ra khỏi phòng tắm, vẻ mặt không khác lúc nãy là bao.
- Quên nói đi, nó có cái qq gì mà mày yêu nó ghê thế?
Chu Cẩm Hy không đáp, nhẹ nhàng mở chiếc balo ra lấy điện thoại. Hàng loạt tin nhắn được gửi đến từ một người: Vương Nhật Minh. Mặc Thanh Lam nhìn thấy bực mình giật lấy điện thoại của cô nhanh chóng chặn tên kia lại sẵn tiện xóa bạn bè.
- Mày lên giường ngủ cho tao, hôm nay bố m tịch thu điện thoại. Ngủ sớm đi mày gầy vãi l*n rồi đấy!!

Cẩm Hy nghe Mặc Thanh Lam nói vậy cũng yên lặng về phòng nằm. Thanh Lam hiểu rõ sẽ có nhiều lần cô đến đây ngủ nên thuê luôn căn nhà hai phòng cho tiện. Đêm khuya tầm 11 giờ, Mặc Thanh Lam dậy uống nước sẵn ghé qua phòng Chu Cẩm Hy...
- Shit!! Biết ngay mà...
Cô đi vào bếp một lần nữa, pha nhẹ một li sữa nóng rồi lên lại phòng Chu Cẩm Hy. Đèn bất ngờ bị bật làm Cẩm Hy giật mình ngồi dậy
- Khóc khóc cái qq nhà mày í. Uống đi rồi còn đi ngủ. Nghe điếc hết lỗ tai!!
- Cảm ơn...

Chu Cẩm Hy đón lấy li sữa, uống được một ngụm thì khẽ nhăn mặt.
- Mày pha kiểu gì mà đặc thế... Ngán vl ra.
- Tao phục vụ rồi còn chê à?? Lâu rồi không đánh giờ lì đòn hỉ!

Những câu nói đùa vu vơ của Mặc Thanh Lam làm Cẩm Hy khẽ phì cười.
- Đấy! Mày cứ cười thế phải đẹp hơn không?Cứ xụ xụ mặt ra nhìn là muốn đấm!

Chu Cẩm Hy lại một lần nữa nhăn mặt nốc hết li sữa...không phụ lòng gã đầu bếp cục súc của cô.
- À này!!
- Hử??
- Mày tham gia cái nhóm móe gì mà nó nhắn tin suốt thế...kêu tinh tinh hoài à?? Tao mà không tắt thông báo có mà sáng thành gấu trúc à?? Này...coi đi

Mặc Thanh Lam ném điện thoại lên giường.
- Lỡ vỡ điện thoại tao thì sao??

Chu Cẩm Hy hốt hoảng mở điện thoại ra...
- Ầu shit...mày đổi pass rồi à??
- hế hế, ai rủ mày để pass sinh nhật thằng kia!!
- Mấy??
- 2802!
- Mai tao đổi sang sinh nhật tao
Chu Cẩm Hy đùa cợt làm cô bạn Mặc Thanh Lam cuống cuồng lên
- Ơ con điên này mày làm thật đấy à?
- Đùa thôi!

Cô mở điện thoại ra, click vào Messenger, tụi nó gọi hồn cô như mấy chục lần. Có lẽ tại bình thường đêm nào cô cũng online tới khuya mà.
- Thôi tao về ngủ đây
Mặc Thanh Lam ném nhẹ cái ngáp rồi đi ra cửa
- Ngủ ngon
- Ờ

Cô bỗng dưng khẽ vui vui, mọi người trong group đều nhớ tới cô. Đặc biệt là cậu nào đó với biệt danh là Cún Ú. Cô gõ nhè nhẹ bàn phím
"- Hii"
Tầm 5 giây đã có người rep lại
"- Cục Mỡ đây rồi mọi người ơiiii!"
Cô bật cười, biệt danh của cô trong này là Cục Mỡ mặc dù ở ngoài đời cô lại rất gầy guộc.
"- Cún Ú đâu rồi??"
"- Nó chờ bà lâu quá đi ngủ luôn rồi!"
"- Vãi thật"
"-Sao nay online muộn thế"
" - Nhà có việc"

Mấy mẩu chuyện đơn giản của group cũng đủ để cô bớt buồn đi phần nào việc của Vương Nhật Minh. Bỗng...
"-Cục Mỡ, bà đây rồi! Tôi lo bà muốn chết á"
"- Haha tôi bận chút ấy mà, tôi tưởng cậu ngủ rồi chứ?"
"- Tại nãy lỡ bật thông báo nên nó kêu dậy"

Cứ thế...cô nhắn tin với mọi người đến hơn 2 giờ sáng thì thiếp đi, cho dù chỉ cách nhau một cái màn hình điện thoại nhưng Chu Cẩm Hy vẫn luôn để lại một thứ ấn tượng gì đó trong tâm trí của họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeuxa