Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, nhà trọ của Chu Cẩm Hy bị cúp điện. Là một đứa vô cùng sợ bóng tối nên cô lại phải chạy đến nhà Mặc Thanh Lam mặc cho trời đang mưa xối xả.
"Cộc cộc cộc"
- Lam đần! Mở cửa

Cửa vừa mới mở ra thì Thanh Lam đã hét:
- Đcm hét cái đéo gì thế, mày không bái cho tai một tiếng được à!!

Thấy hơi nước vẫn còn sót lại trên đầu của Mặc Thanh Lam, cô mới biết là nó vừa mới tắm xong.
- Mày có còn coi tao là bạn không thế....chửi hoài. Tối nay cho ngủ ké với. Phòng trọ chỗ tao cúp điện rồi.

- Mưa thế ít nhất mày cũng phải che dù chứ con điên!!

- Rồi làn sau sẽ chú ý!!

Hôm qua mới còn buồn thiu thiu, dịu dàng trầm lắng các kiểu, nay đã trở lại là con bạn thân mất dạy của Mặc Thanh Lam rồi. Đúng là đa nhân cách quá mà...
Chu Cẩm Hy lấy bộ quần áo để sẵn trong balo ra đi tót vào nhà tắm. Điện thoại vẫn còn đặt trên bàn trong phòng khách. Về phần Mặc Thanh Lam, cô đang tức điên vì bì con Bò cái này làm ướt hết sàn nhà, phải lau lại. Bỗng tiếng Messenger rung lên, Mặc Thanh Lam tò mò mở điện thoại của Chu Cẩm Hy. Cái tên Tử Thành hiện lên làm cô có chút hoang mang.
- Ồ!! Là đứa để avt đôi với con Hy đây mà...

Trong đầu bất chợt hiện lên một dòng suy nghĩ đen tối, cô bắt đầu gõ gõ gì đó vào bàn phím....
- Mày làm gì điện thoại tao đấy con kia

Chu Cẩm Hy bước ra khỏi phòng tắm, chiếc khăn bông vẫn ở trên đầu. Cô đưa ánh mắt e dè nhìn Mặc Thanh Lam....
- Tao có dự cảm không lành với mày đấy Lam đần ạ...

- Gì...gì không lành, tao đang lau nhà á!!

Vội vàng đặt điện thoại xuống, Mặc Thanh Lam khua khua cây chổi lau nhà. Cẩm Hy đi đến bên bàn cầm điện thoại lên xem xét thì...
- Ầu Shit, Đcmm con Lam đần. Mày chơi cái trò gì mà ác thế.

Ánh mắt Chu Cẩm Hy nổi lên tia bất lực. Đm nó chứ lại đi nhắn tin với Tử Thành một câu: Em Thích Anh. Má nó con này điên vãi quẹc ra rồi. Hắn ta vẫn còn chưa rep lại dù đã xem. Đằng này thì giải thích thế nào mới thỏa chứ.
- ĐỊT MẸ MÀY Con MẶC THANH LAM!!!

Chu Cẩm Hy vừa cầm điện thoại vừa rượt đuổi Mặc Thanh Lam, còn chửi tán loạn lên... Bỗng một tin nhắn nổi lên làm cô sững lại...
"- Em có đang đùa không đấy?"

"Địt mẹ bây giờ trả lời như nào... Giờ mà nói là đang đùa thì chẳng khác gì người ta sẽ đánh giá mình. Ôi vãi"- vâng đó là suy nghĩ của Chu Cẩm Hy bây giờ. Thật ra vốn dĩ nếu nói là đùa thù không đến nỗi người khác sẽ đánh giá này kia nhưng cô là ai chứ... Là một con nhỏ rất tự trọng, rất coi trọng lời nói. Mặc Thanh Lam từ bao giờ đã đứng sau lưng cô.
- Nói "không" đi..!!

- Đm mày hại tao còn chưa được à
Một cái lườm đầy sát khí chuyển phát tới Mặc Thanh Lam...
- Ấy cứ bình tĩnh! Này nhá, bây giờ mày cứ quen nó đi, ai biết đâu được. Tao làm cái này cũng có suy nghĩ đấy. Nếu giờ mày yêu nó thì chẳng phải sẽ quên được thằng Fuck boy kia à??

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có lí đấy chứ, nhưng mà... Có quá đáng lắm hay không?
- Mặc kệ mày đấy, Hy!!

Trong lúc cô ngẩn người suy nghĩ, Mặc Thanh Lam đã giật lấy điện thoại, nhắn tin rằng mình không hề đùa.
-MẶC THANH LAM, MÀY ĐI CHẾT ĐI!!! ĐỪNG SỐNG CHO CHẬT ĐẤT

Chu Cẩm Hy gầm lên, Thanh Lam bất giác đưa tay bịt lấy tai mình. Tiếng Messenger lại kêu lên. Lần này Chu Cẩm Hy nhanh tay giật lấy điện thoại xem đối phương nhắn gì
"- Anh chưa được tỏ tình lần nào... Thôi thì cũng được!!"

Cái chữ "Cũng được" của anh cũng là quá miễn cưỡng rồi. Con nhỏ Mặc Thanh Lam này thật làm cô khó xử. Nổi tiếng là một đứa khéo léo, gặp tình huống như này cũng bó tay rồi.
"- Em ở đâu nhỉ??"

"- Hà Tĩnh!!"

Cô đang cơ gắng chấm hết cuộc trò chuyện này bằng những từ ngữ cụt ngủn nhưng vẫn chẳng che nổi những dấu ba chấm hiện lên ở trên phía bàn phím. Có thể nói tên Tử Thành này rất rảnh rỗi, tốc độ rep tin nhắn cũng phải gọi là bàn thờ.
"- Anh ở Hội An, Quảng Nam. Khá là xa nhỉ!"
Ơ! Ái chà, cậu con trai này lại đang sống ở chỗ mẹ của cô đấy chứ!!
"Ồ!!!"

Mẹ và bố của cô đã li hôn từ lúc cô lên bốn tuổi nên cô sống với ông bà. Thật ra thì ban đầu cô sống với bố cơ, nhưng rồi thấy không tiện... Hằng năm thì cô luôn ghé qua mẹ chơi một lần, tầm 1, 2 tuần gì đó. Không khéo cô sẽ có khả năng gặp được người này đây.

Sau này suy nghĩ lại, cô lại thấy mình quá ích kỷ, lợi dụng tình cảm của anh để quên đi mối tình trước đó. Cảm giác lúc ấy, áy náy đến khó lường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeuxa